Chương 3

183 7 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường áp giải chú mèo nhỏ kia đến bồn rửa mặt trong nhà tắm, bắt đầu xả nước. Mèo Tuấn Lâm cho dù được thượng tá ôn nhu đưa đến bồn rửa mặt nhưng tâm hồn muốn thoát ra vẫn còn đó. Mèo nhỏ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là chấp nhận số phận.

"Mày sao lại chui vào đây? Bị con mèo khác đuổi sao?" Nghiêm Hạo Tường vừa thoa xà phòng lên người mèo Tuấn Lâm, vừa ảm đạm hỏi.

"Mèo". °Người khiến tôi phải lâm vào cảnh này là anh mà?°

"Nhìn màu của mày như vậy, chắc không phải là từ nhà của chủ bỏ đi chứ?"

"Meo." °Anh chính là nguyên nhân khiến tôi ở đây đó.° Hạ Tuấn Lâm hưởng thụ sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm khi tắm cho mình. Mắt hơi hơi híp lại, giống như ai đó vừa sờ cằm.

"Xong rồi. Muốn tao sấy lông cho mày luôn không?"

"Meo meo~" Hạ Tuấn Lâm trong hình dạng chú mèo cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. °Không sấy chính là đồ tồi.°

"Nhột đấy."

"..."

Sấy lông cho mèo nhỏ xong, Nghiêm Hạo Tường thả nó xuống đất. "Mày tự chơi đi, tao đi làm việc, phá phách gì thì tao liền ném mày đi."

"Mèo." °Đồ tồi.°

_______

Bọn DKXY gần như đã lục tung đỉnh núi này lên để tìm cậu trong hình dáng con mèo. Từng tên từng tên trên trán thấm đẫm mồ hôi, cầm súng lảo đảo bước đi. Gã đứng dưới một góc cây nhỏ, nhìn xung quanh, bất chợt lại thấy một cô gái trẻ tuổi đứng cách đấy không xa. Gã tiến về phía cô ấy.

"Này."

"Anh gọi tôi?"

"Cô có thấy một con mèo nào lãng vãng quanh đây không?" Giọng nói khàn khàn của gã phá tan sự im lặng của đỉnh núi này.

"Xin lỗi, tôi không thấy." Vừa trả lời xong, sắc mặt cô gái trở nên khó coi, giơ ngón tay về chỉ về phía gã. "Ông là người tấn công phòng chứa vật thí nghiệm?!"

"Đúng vậy! Chúc mừng cô đã nhận ra."

*Pằng

"Và tạm biệt."

Gã quay lưng rời đi, tay còn lấy khăn lau lau khẩu súng vừa mới bóp còi của mình. Thật đáng tiếc, cô không nên nhận ra.

Viên đạn ghim vào ngực trái của cô, là ngay tim. Thoáng lên ý nghĩ của gã lúc bắn cô, giết chết trái tim khờ khạo đấy đi. Nếu vào vài phút trước cô không hét lên gã là ai, cũng sẽ chẳng có ai nằm trong vũng máu cùng với những cơn gió lạnh này.

"Đại ca, chỗ bọn em không có một con nào cả."

"Tìm tiếp đi."

"Nhưng bọn em đã lục tung lên rồi. Mà vữa nãy có tiếng súng..."

Gã giơ súng, nhắm thẳng vào giữ đầu tên kia. "Tao không thích những tên nhiều lời."

"Bọ...bọn em đi tìm tiếp."

Bầu trời gần tối lại, ánh đêm bao trùm toàn bộ, khu rừng, các toà nhà, và cả xát của cô gái kia.

_______

Khuya đến, mèo Hạ Tuấn Lâm canh lúc Nghiêm Hạo Tường ngủ thật say, biến trở về hình người, theo đường cửa sổ lúc đầu mà đi mất. Trong lòng cậu, hắn chính là ân nhân. Ơn này bây giờ trả không được sau này sẽ trả.

Hạ Tuấn Lâm sau khi rời khỏi nhà Nghiêm Hạo Tường liền không biết nên đi đâu, bây giờ cũng chẳng biết nói. Đi lên núi nói không chừng sẽ gặp bọn DKXY, mà nếu ở trong nhà tên thượng tá kia lâu thêm cũng sẽ bị phát hiện thân phận. Trên người cậu bây giờ cũng chỉ là một cái quần tây áo somi chôm từ hắn.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường thức dậy lúc 5h, định bụng xuống lầu sẽ tìm bé mèo nhỏ để cho ăn đỡ thứ gì đó. Nhưng tìm quanh nhà cũng chẳng thấy, cửa sổ thì mở toang.

"Đi rồi?"

*Reng rèng reng

"Có chuyện gì?" Vì vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, giọng hắn có chút khàn.

"Thưa thượng tá, cách nhà của ngài 200m về phía đỉnh núi phát hiện thi thể một cô gái khoảng chừng 20-25 tuổi đã tử vong. Nguyên nhân cho thấy là bị đạn bắn vào vùng ngực trái. Ngài có muốn đến hiện trường xem không ạ?"

"Gửi cho tôi toạ độ cụ thể, tôi sẽ đến."

"Dạ được thưa thượng tá."

Nói xong cuộc điện thoại với Ngô Nhật Bách, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị trang phục chỉnh tề, áo quân phục màu xanh sẫm làm người ta thấy rõ nước da có chút đen do công việc này.

Địa hình khu vực ngọn núi này rất phức tạp, đá lỡ, cây cối um tùm. Cùng với đất thuộc dạng khó cải tạo để trở thành đất nông nghiệp. Một phần cũng là do thời gian không lâu trước đây trên đỉnh ngọn núi này liên tiếp có các tin đồn là nhìn thấy nhân thú. Chính vì thế hiếm khi mới có người dân lên đây.

Sau khoảng 15 phút, thượng tá Nghiêm cũng đã lên đến  nơi phát hiện thi thể. Nhân viên ý tế, cảnh sát đều đã có mặt nơi đó.

"Thượng tá!" Ngô Nhật Bách nhìn thấy hắn, tư thế động tác tay chào hỏi.

"Ừm. Đã xác định được những gì rồi?"

"Theo tình trạng thi thể cho thấy, thời gian tử vong ước tính là từ 6-8 giờ tối hôm qua, thi thể cũng không có dấu hiệu trầy xướt hay thương tích thứ 2 có thể gián tiếp dẫn đến cái chết." Một người đàn ông mặt áo blouse trả lời hắn.

"Được, cái cậu tiếp tục đi."

"Thượng tá, khu vực quanh đây đều vắng vẻ, tôi đã có đi hỏi thử một vài hộ dân quanh đây rồi, họ đều cho biết khoảng thời gian đó đều không lên đây."  Ngô Nhật Bách đảo mắt một vòng xung quanh, tiến lại nói với hắn.

"Thiết bị theo dõi tôi gắn lên người vật thí nghiệm kia cho thấy DKXY đã đưa con tin lên ngọn núi này."

"Vậy ý của ngày là nạn nhân có thể bị một trong số những người của DKXY giết?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta có cần điều thêm người để đi bắt bọn chúng không?"

"Không cần, nếu chúng ta tiến hành vây bắt, rất có thể sẽ có nạn nhân tiếp theo." Nghiêm Hạo Tường tiến đến bên cạnh thi thể, nhìn sơ qua vết thương chí mạng.

"Đường kính lỗ khoảng 1cm, loại súng để bắn nạn nhân có thể là súng lục." Hắn lên tiếng.

"Quanh vết đạn bắn vào vải xung không chuyển thành màu cháy xém, hung thủ có thể là bắn từ khoảng cách 1-2m." Người bác sĩ lúc này nhìn tờ phiếu ghi của mình, nói với hắn.

"Có thể là vậy."

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ