Chương 11

114 8 1
                                    

Nghiêm Hạo Tường lái xe đến khu quân sự. Vừa tới nơi chưa kịp đến phòng riêng của bản thân thì Ngô Nhật Bách từ đâu chạy tới. Gấp gáp nói với hắn.

"Thượng tá, khu phố số 5 vừa xảy ra một vụ án mạng."

"Án mạng? Cái đó là việc của cảnh sát."

"Nhưng tổng bộ nghi ngờ do DKXY đứng sau, nên..."

"Tôi hiểu rồi, đến hiện trường."

Ngô Nhật Bách nghe là đã hiểu, quay người đi lấy xe chuyên dụng. Khu phố số 5 luôn được nhà nước nhắc đến cùng với sự yên bình. Từ trước đến nay tại nói đó, số lượng tội phạm, hay nạn nhân đều ở mức rất thấp. Vậy mà bây giờ lại xảy ra án mạng.

Tổng bộ không thể không nghi ngờ là người của DKXY làm. Nhưng rõ ràng từ trước tới nay, tổ chức này chưa bao giờ dính liếu đến tội giết người, bây giờ như thế này quả là một bất ngờ.

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã đến hiện trường của vụ án. Nó nằm ở một ngôi nhà trong căn hẻm nhỏ, cách bố trí trong căn phòng rất ngăn nắp. Có thể nhìn ra được người sống trong căn nhà là một người kĩ tính.

"Nạn nhân được xác định là nam, khoảng 23 tuổi, nguyên nhân tử vong được xác định là đánh đập sau đó treo cổ." Một vị bác sĩ lên tiếng.

"Xung quanh hiện trường có gì khả nghi không?"

"Có, mặc dù bị đánh đập, nhưng không có dấu hiệu cho thấy việc chống cự."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, không có dấu hiệu chống cự? Từ đây có thể cho thấy, hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau, sau đó xảy ra xung đột và dẫn đến thế này.

Hạ Tuấn Lâm lúc này đã quét nhà xong, nghiêm túc ngồi trên sofa nghiên cứu xem con người ở hiện tại như thế nào. Những việc cơ bản thì cậu không quên, nhưng bị giữ ở phòng thí nghiệm lâu như thế, một số vật dụng cậu vẫn không thành thạo.

Cũng mau, người ở phòng thí nghiệm không trì hoãn việc dạy học cho cậu. Nói dạy học là thế, chúng vẫn nhốt cậu trong lồng, mặc kệ có hiểu hay không, liên tục dạy. Rất may, não cậu tiếp thu rất nhanh, đống kiến thức ấy không bị cậu bỏ sót thứ gì.

Đang chăm chú xem ti vi trên sofa thì điện thoại bỗng đổ chuông, Hạ Tuấn Lâm lon ton đi nghe.

"Alo?"

"Nhà có ai đến không?"

"Không có"

"Ừm, cậu ở kĩ trong nhà, không mở cửa cho ai cả, nghe rõ"

"Nghe rõ"

"Tốt, tôi đang trên đường về."

Hạ Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tưởng bảo cậu như thế là có ý gì, có điều khi vừa cúp máy, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hạ Tuấn Lâm thấp thỏm lo sợ, xung quanh đây không có nhiều nhà dân, càng không phải Nghiêm Hạo Tường về. Chẳng lẽ bọn DKXY đã tìm đến?

Hạ Tuấn Lâm mang tâm trạng lo sợ đi lên lầu, lúc sáng Nghiêm Hạo Tường vừa ra ngoài cậu đã khoá cửa, tiếng chuông cửa cũng đã ngừng lại. Cậu muốn nhìn xem, người bên ngoài đã đi hay chưa.

Từ cửa sổ tầng trên nhìn xuống, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dày màu đen, cả người nhem nhuốc, trên mặt còn dính thứ gì đỏ đỏ trông như máu.

Tên đàn ông nhấn chuông mãi không thấy phản hồi, định tông cửa xông vào thì cảnh sát đến, tên đó nhìn đoàn xe cảnh sát rồi mở giọng cười quái dị, từ từ rút súng trong tay áo ra - đoàng!!!

Nghiêm Hạo Tường chau mày nhìn tên đàn ông, cảnh sát có mặt tiếng đến xác định tên đó còn sống hay chết.

Khi nãy lúc ở hiện trường điều tra vụ án, một hàng xóm gần nhà Nghiêm Hạo Tường cho biết có một tên đàn ông lạ mặt đang đi về hướng nhà hắn, hỏi hắn xem có phải người thân hay không. Hắn nói sẽ về nhà ngay.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao có người đi về hướng nhà hắn, bạn bè thân cận của hắn đều biết khoảng thời gian đó hắn sẽ không có ở nhà, sự có mặt của Hạ Tuấn Lâm càng không ai biết. Chính vì thế, Nghiêm Hạo Tường quyết định gọi điện nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, gọi thêm một vài cảnh sát rồi đi về nhà.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường về cũng không ra mở cửa, bên ngoài có cảnh sát, người dân mà khuôn mặt của cậu đã được chiếu trên ti vi, đây không phải thời điểm để ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường giao việc cho cấp dưới rồi bước vào nhà, đụng mặt Hạ Tuấn Lâm đang trên cầu thang đi xuống.

"Hắn là ai vậy?"

"Có thể là hung thủ trong một vụ giết người."

"Vì sao hắn lại đến đây? Hắn quen biết với chú sao?"

"Không, tôi nghĩ hắn đến là để xác minh cậu."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngây ngô tại chổ.

"Hắn ta có thể là người của DKXY đến đây, xác minh xem người thứ 2 trong căn nhà này có phải cậu hay không"

"CÁI GÌ??!!"

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ