Chương 6

133 3 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì cầm áo khoác quân phục cùng mũ bước xuống lầu. Vừa nhìn thấy chén thức ăn đã hết sạch thì môi kéo lên một đường cong.

Hắn bước đến vuốt lông mèo nhỏ vài cái, mèo nhỏ thoả mãn phát ra tiếng kêu meo kéo dài.

"Mày đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Meo~"

"Vậy ở đây đi, tao đi làm đây."

Hạ Tuấn Lâm trong thân hình chú mèo nhỏ vừa thấy hắn bước đi khỏi liền nhảy khỏi sopha. Dùng chân nhỏ chạy đến dưới chân hắn, cạp ống quần hắn vài cái. Nghiêm Hạo Tường đang thay giày thì bị mèo nhỏ cạp ống quần mình.

"Mày làm gì vậy? Không cho tao đi thì tao sẽ bị trễ làm đấy." Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu nó.

°Anh đi rồi ai bảo vệ tôi??"°

"Mày lạ nơi ở sao?"

"Meo~~" Hạ Tuấn Lâm phát ra tiếng kêu, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn hắn.

"Không còn cách nào. Đưa mày đến nơi tao làm việc vậy."

Nghiêm Hạo Tường kéo mèo nhỏ ra xa khỏi quần mình. Lại quay vào nhà tìm một cái túi nhỏ, bỏ chút ít thức ăn vào túi. Làm xong hết thảy thì bê bé mèo Tuấn Lâm lên xe, bắt đầu đi đến khu quân sự số 7.

Nghiêm Hạo Tường tuy nói hắn lạnh lùng nhưng thật ra cũng không đúng cho lắm. Hay nói đúng hơn là hắn có chút ít nói. Từ nhỏ thiếu đã tình thương của mẹ, lại bị ba hắn bắt ép làm theo đủ điều. Thành ra bây giờ chính là một Nghiêm Hạo Tường như chúng ta đang thấy.

Mấy ngày trôi qua hắn vẫn chưa tìm được tung tích của vật thí nghiệm trong lồng số 15 kia. Hôm nay lại chính là hạn chót, nếu qua hôm nay hắn không tìm ra, dân chúng không biết sẽ đồn ra bao nhiêu thứ kì kì quái quái nữa.

*Reng rèng reng

"Tổng bộ, sao dạo này lại quan tâm tôi đến thế?" Nghiêm Hạo Tường một tay cầm vô lăng, nói vào điện thoại.

"Dân chúng đã làm ầm lên rồi, cậu đã tìm ra vật thí nghiệm sao?"

"Vẫn chưa qua hạn chót."

"Phong thái làm việc này của cậu, rất khác trước đây."

"Ít thời gian nghĩ phép như vậy, tôi muốn thư thái một chút."

"Quả nhiên là có mưu đồ. Làm xong tất cả nhiệm vụ liên quan đến DKXY, tôi liền cho cậu nghỉ phép 15 ngày."

"Không nên nuốt lời."

Không đợi bên kia nói gì thêm, Nghiêm Hạo Tường liền cúp máy.

Bé mèo nhỏ Tuấn Lâm nằm bên ghế phụ lái có đôi tai rất thính, nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hắn và tổng bộ.

Hạ Tuấn Lâm biết rõ người hôm đó đọc mật khẩu lồng của cậu là hắn, nhưng vì hắn cũng là người góp phần cứu cậu cho nên tạm thời không tính toán. Có điều, bây giở tổng bộ gì đấy hối thúc Nghiêm Hạo Tường bắt cậu về, mà cho dù hắn có nhạy bén đến mấy cũng đâu nhận ra cậu là mèo.

Nếu bây giờ lựa không ra lý do hợp lý đề khi biến thành người mà vẫn được an toàn thì có thể hắn sẽ chịu hình phạt gì đấy. Cũng đâu thể tùy tiện biến thành người rồi rời đi, aiyaaaa, mặc kệ, hắn nói còn thời gian mà, đi ngủ cho khoẻ.

Lúc mà mèo Hạ Tuấn Lâm lim dim chìm vào giấc ngủ thì Nghiêm Hạo Tường cũng lái xe đến khu quân sự số 7.

Chiếc xe đánh lái vào chỗ đậu xe, hắn nhìn qua bé mèo trắng nhỏ đang co mình ngủ bên ghế phó lái. Mèo nhỏ co người ngủ, hai chiếc tai trắng đôi khi con run run vài cái. Trông thấy liền muốn yêu chiều, cưng nựng.

Hạ Tuấn Lâm trong hình dạng chú mèo nhỏ cũng rất biết cách ngoan ngoãn, thấy hắn vừa xuống xe liền cong chân chạy theo. Hắn bước chỉ mới 3 bước, mèo nhỏ nhà ta phải chạy 10 bước để theo kịp hắn. Quá mệt rồi!

"Mày cùng biết đều đấy, mèo nhỏ."Chưa để mèo Tuấn Lâm kịp suy nghĩ, lại bổ sung. "Tao đưa mày đến đây rồi thì đừng chạy lung tung, càng không được phá phách. Nếu không sẽ có người đem mày quăng đi."

"Meo~" Mèo nhỏ Lâm Lâm meo dài một tiếng, tỏ thái độ đã hiểu.

Trước khi về đến phòng riêng của mình Nghiêm Hạo Tường còn phải ghé qua một vài khu tập luyện. Rất nhiều người thấy hắn, ngạc nhiên gấp bội chính là nhìn thấy mèo trắng nhỏ dưới chân hắn.

"Chào thượng tá." Một người trong số họ lên tiếng.

"Người quan sát các cậu tập luyện đâu rồi?"

"Ở bên kia, đang chỉnh đốn một vài người."

"Ừm, tập luyện tiếp đi."

Như có việc hỏi mà hỏi không được, người kia gãi gãi đầu, lại tiếp tục tập luyện.

Khu quân sự không phải là không cho động vật như mèo vào nhưng khi mang vào chí ít cũng phải có chừng mực, không để chạy lung tung.

"Thượng tá Nghiêm?"

"Cậu là người của đội 5?"

"Đúng vậy ạ. Tôi có thể hỏi ngài một số việc không?"

Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ lười biếng, dựa vào tường. "Cứ hỏi đi."

"Mèo con này, sao lại ở đây ạ?" Người đó chỉ chỉ mèo nhỏ.

"Là tôi đưa đến, để ở nhà không cảm thấy an toàn cho nó."

"Là như vậy. Cũng không có gì nữa, tôi xin phép đi trước."

"Ừm. Mèo nhỏ, đi nào." Nghiêm Hạo Tường nhìn mèo Tuấn Lâm đang nằm lên giày mình.

Nghiêm Hạo Tường trong mắt mọi người cũng không hẳn là người nghiêm khắc. Đối với độ tuổi thì hắn và đa số người ở đây đều ngang tuổi với nhau. Cho nên về mặt nói chuyện hắn luôn bỏ qua sự phân cao thấp.

Vì tính cách như thế cho nên mọi người trong khu quân sự số 7 này không ai không quý mến hắn.

___________

Bí ý tưởng quá mn owiiii🥲🥲

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ