Chương 13

60 3 1
                                    

Lúc cả bốn người đến trung tâm thương mại đã là giữa trưa. Ngô Nhật Bách và Trác Vu Nam khi sáng vẫn chưa ăn gì, vừa vào tới cửa đã nằng nặc đòi đi ăn. Nhất là Ngô Nhật Bách, hôm nay xem như Nghiêm Hạo Tường là một người bạn, giở giọng mè nheo với hắn.

Sự hoạt bát của Trác Vu Nam đã ảnh hướng đến Hạ Tuấn Lâm không ít, Trác Vu Nam kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện ở trường học. Nào là cậu ta không thích môn học nào, lén lút trong giờ học làm những gì.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nghe kể cũng cảm thấy tò mò không thôi. Trước khi bị bắt vào phòng thí nghiệm cậu vẫn đi học cơ, lúc ấy còn có rất nhiều bạn. Nhưng sau khi bị bắt rồi cậu vẫn được học, có điều, người ta giam tất cả và lồng kính, giảng dạy mặt dù cho có hiểu hay không.

Cậu kì thực vẫn hiểu số kiến thức ấy, có điều nếu là bài tập nâng cao một lúc cậu vẫn sẽ không làm được.

"A, quán bên kia lúc trước bọn tôi có ghé qua, cũng không tệ, vào thử đi."

"Được."

Đó là một quán nướng, bên trong khách cũng khá nhiều. Hạ Tuấn Lâm cơ bản những chỗ đông người như thế này vẫn có chút rụt rè mà núp sau người Nghiêm Hạo Tường.

Mục đích đi đến đây hôm nay của Nghiêm Hạo Tường là mua thêm một vài bộ quần áo cũng như đồ dùng cần thiết cho Hạ Tuấn Lâm. Trước kia mượn vài bộ của Trác Vu Nam cũng đã trả, Hạ Tuấn Lâm gần đây đều là mặc quần áo của hắn. Mỗi lúc chạy quanh trong nhà đều một tay túm một tay xách.

"Ăn xong chúng ta đi mua quần áo" Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng thịt vào chén của Hạ Tuấn Lâm, lên tiếng.

"Tôi nhớ sắp tới đây đâu có sự kiện gì đề cập đến thường phục, thượng tá có việc gì sao?"

"Là mua cho Hạ Tuấn Lâm."

"Thượng tá, không cần, quần áo kia tôi vẫn mặc được."

"Giữ cậu ở lại, nhà nước có cấp tiền cho cậu." Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm dùng kính ngữ với mình thì lên tiếng.

"Vậy để tôi lựa cho cậu ấy, dù sao mắt thẩm mĩ của tôi cũng không tệ."

"Thế nên tôi mới gọi hai người cùng đi."

Không hổ là thượng tá Nghiêm, tôi nói ra cậu đau lòng.

Bên này, Trác Vu Nam đã nhanh tay lẹ chân kéo Hạ Tuấn Lâm vào một quầy bán quần áo. Mặc dù là trạc tuổi nhau nhưng nhìn chung Trác Vu Nam có phần có da có thịt hơn Hạ Tuấn Lâm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm bị nhốt, Hạ Tuấn Lâm luôn tò mò với nơi này, nhìn thứ gì mới mẻ mắt liền phát sáng. Trác Vu Nam lựa rất nhiều bộ cho cậu, cho dù bây giờ là mùa đông thì cũng có cả quần áo mùa hè.

Trong lúc hai người vẫn đang lựa quần áo thì bên ngoài đột nhiên mọi người ồ ạt tụm lại một nơi. Và đương nhiên, người bị quay quanh chính là thượng tá Nghiêm Hạo Tường.

"Bên ngoài kia có chuyện gì vậy?"

"Tớ không biết, đông người quá."

"Hay chúng ta ra xem thử đi."

"Nhưng mà..."

Không đợi Hạ Tuấn Lâm nói hết câu, Trác Vu Nam đã kéo cậu về phía đám đông ngoài kia.

Khi nãy, lúc còn đang nói chuyện bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường sơ suất để người khác nhìn thấy. Dù gì bây hắn cũng là thượng tá tài giỏi, người người ngưỡng mộ. Đám đông này nếu kéo thêm người nữa sẽ xảy ra rắc rối, Nghiêm Hạo Tường cùng Ngô Nhật Bách đang cố gắng giải tán đám đông kia.

Trác Vu Nam thì không sao, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì lại khác. Cậu tính đến nay ở cũng Nghiêm Hạo Tường vài tháng, nơi nhiều người như vậy không ít không nhiều làm cậu hoảng sợ.

Hơn cả...Hạ Tuấn Lâm nhận biết rõ bản thân vẫn là thứ DKXY nhắm đến.

Đám đông chen chút rất đông, Trác Vu Nam vốn dĩ đang nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm cũng bị tuột mất. Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ rồi!

Dòng người có vẻ đã tản ra bớt, nhưng Hạ Tuấn Lâm vô tình bị xô ngã, quá bất chợt nên cậu biến thành mèo.

Trác Vu Nam lúc này cũng đã chen tới chỗ hai người kia, lại phát hiện bàn tay vốn dĩ đang nắm tay Hạ Tuấn Lâm thì trống rỗng. Người đâu?!

Nghiêm Hạo Tường liền nhíu mày nhìn cậu ta. Trác Vu Nam ý thức được bản thân đã phạm lỗi tày trời gì, đành phải giương mắt nhìn Ngô Nhật Bách cầu cứu.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ vẫn luôn là con mồi DKXY nhắm đến, hiện tại không có Nghiêm Hạo Tường nhắm đến bọn chúng chắc chắn sẽ manh động hơn rất nhiều. Nếu không may bị bắt được, không chỉ tính mạng "nhân thú" thí nghiệm bị đe doạ, mà danh dự của Nghiêm Hạo Tường cũng bị liên lụy.

"Thượng tá, chúng ta hay là chia ra đi tìm."

"Rất khó, cậu ấy có thể biến thành mèo."

"Biến thành mèo??" Trác Vu Nam đem vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Giải thích sau đi, nếu biến thành mèo thì là mèo trắng mắt đỏ."

"Được, vậy bọn tôi đi theo hướng này, nếu tìm được thì liền gọi cho anh"

Mà Hạ Tuấn Lâm bên này khá chật vật, cậu hiện tại là mèo nhỏ trắng muốt, ai gặp đều muốn sờ một cái, làm cậu hoảng lạng nhảy dựng lên.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ không biết mình ở đâu, nhìn lên toàn thấy là bánh kẹo. Đột nhiên cậu nghĩ ra một ý, đi xuống hầm đỗ xe.

Nếu bây giờ cậu chạy lung tung may thì gặp lại mấy người bọn họ. Còn xui thì lại bị bắt, khả năng này khá cao nha.

DROP [Tường Lâm|翔霖] Tôi là sự dịu dàng của thượng tá Nghiêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ