Minho tự thấy bản thân mình khá may mắn khi vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại một công ty có quy mô khủng thế này. Sau ba năm siêng năng và cố gắng, anh được chính tổng giám đốc bổ nhiệm lên vị trí thư ký. Chẳng những bản thân anh mà gia đình và bạn bè đều tự hào khi nghe tin anh thăng chức. Thư ký của tổng giám đốc chẳng khác nào dưới quyền một người nhưng trên trăm người. Được kính trọng và nể nang, đúng là một bước tiến trong con đường sự nghiệp của anh.
Thế nhưng niềm vui chưa lâu thì tổng giám đốc thông báo rằng ông sẽ về hưu và con trai sẽ lên thay chỗ của mình. Dù chưa biết con trai của ông ấy như thế nào nhưng việc thay đổi sếp cũng khiến cho Minho và những người cấp dưới lo lắng.
Đã làm ở công ty này năm năm, loại người nào cũng đã gặp qua, việc gì cũng đến tay Minho giải quyết, anh không lo lắng mình sẽ không thích ứng được với sếp mới. Nhưng lại lo ngại liệu người đó có đủ khả năng dẫn dắt công ty không. Minho nghi ngờ vào năng lực của những cậu ấm con nhà quyền thế, anh chỉ nghe Kim tổng kể về người con trai đi du học rồi không muốn đi theo con đường của cha. Vì sao lại trở về đây và kế nhiệm vị trí này?
Dù sao thì nếu anh không làm được ở đây nữa thì vẫn có thể xin việc ở các công ty khác thôi. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Minho tin chắc rằng dù không hợp với giám đốc mới thì anh chẳng sợ thất nghiệp.
Đến ngày cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra Minho mới thấy mặt vị giám đốc mới. Trước đó anh ta không hề đến tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty hay bàn giao với cha mình. Minho cẩn thận sắp xếp hồ sơ của cuộc họp, chuẩn bị cà phê cho từng người rồi ra ngoài đợi giám đốc mới để dẫn anh ta vào.
Đúng chuẩn một công tử con nhà giàu rồi. Minho chợt nghĩ. Người vừa xuất hiện khiến ánh sáng trong phòng không còn sáng nữa, anh ta như thu hết tất cả ánh sáng vào người mình rồi phản chiếu chúng ra ngoài vậy. Làn da mịn màng không tì vết, đôi môi căng mọng màu hồng đào chứng tỏ rất biết chăm sóc sức khỏe, mắt to long lanh trông rất thông minh lanh lợi. Con của một tài phiệt thì thông minh cũng đúng thôi, nhưng người này lại có dáng vẻ của một ngôi sao vì anh ta tỏa sáng lấp lánh khiến ai cũng phải chú ý.
"Kim tổng, tôi là Lee Minho, thư ký riêng của anh, mời anh đi lối này"
Minho khéo léo cúi đầu rào đón Kim tổng nhưng anh ta có vẻ không chú ý lắm mà đi thẳng vào trong. Minho tự cảm thấy người này khá xa cách nhưng dù sao cũng phải làm việc với anh ta một thời gian dài nên không tiện tỏ thái độ, mà anh cũng không dám, chỉ biết giữ những suy nghĩ đó trong đầu.
Trong căn phòng rộng với chiếc bàn hình bầu dục, Kim tổng đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn, vừa oai phong lại vừa anh tuấn. Minho có chút khép nép trước hào quang của anh ta. Người này đúng là sinh ra đã ở vạch đích, à có khi phải lùi mấy bước mới chạm đến vạch đích ấy chứ. Minho ngồi ở góc phòng chăm chỉ ghi lại nhật ký cuộc họp. Cuối cùng cũng đến phần thông báo người kế nhiệm tổng giám đốc cũ, Kim Seungmin.
Seungmin có một bài phát biểu khá ngắn so với người đảm nhận vị trí này, và ở độ tuổi này. Hai mươi lăm tuổi, cậu đã ngồi ở vị trí mà nhiều người phải cố gắng trong nhiều năm mới đạt được. Chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, chưa kể có người ghen ghét đố kị, có người cho rằng cậu là hòn đá ngáng đường công danh của họ. Nhưng Seungmin trở về đây làm việc cũng chỉ vì một người đang cần cậu giúp đỡ. Mà ở xã hội này, có một số trường hợp muốn giúp đỡ người khác thì phải có tiếng nói. Seungmin chấp nhận đánh đổi, miễn là mang lại niềm vui cho người đó.
Cuộc họp kết thúc muộn hơn bình thường do có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho Seungmin, tuy vậy cậu vẫn trả lời trôi chảy đầy bản lĩnh. Nếu không chứng kiến tận mắt có lẽ Minho vẫn nghĩ người như Seungmin không phù hợp với môi trường khắc nghiệt này. Tuy còn nhỏ tuổi so với hội đồng quản trị nhưng cậu chẳng ngại bất kì ai. Điểm này có lẽ khiến Minho nể cậu hơn một chút so với hồi chưa biết cậu.
"Kim tổng, cuộc họp kết thúc rồi, tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho hội đồng quản trị" Minho cúi đầu nói vào tai Seungmin khi mọi người đang chuẩn bị đứng lên
"Tôi ra ngoài, chiều sẽ quay lại" Seungmin vừa cởi áo vest vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, dáng vẻ vội vàng không từ tốn giống như ban nãy
Minho cũng chẳng quan tâm Seungmin đi đâu nhưng cậu là thư ký riêng, cần theo sát lịch trình của tổng giám đốc. Anh nhanh chóng chạy theo Seungmin, hỏi xem khi nào cậu sẽ trở về. Nhưng Seungmin không trả lời, cứ thế vừa đi vừa chỉnh lại áo sơ mi, xem Minho như không tồn tại.
Gay go khó chiều rồi đây, Minho lo lắng cho vị trí thư ký của mình khi gặp một tổng giám đốc có vẻ không mấy hợp tác với anh thế này.