3

467 45 3
                                    

Seungmin vẫn lạnh lùng ít nói như ngày mới vào công ty. Hiếm khi thấy cậu ở lại công ty vào bữa trưa, Minho cũng không ra ngoài thường xuyên cùng tổng giám đốc. Dù có trăm công nghìn việc đi chăng nữa thì Seungmin luôn giải quyết một cách gọn gàng và không làm phiền Minho vào cuối tuần. Điều này khiến Minho có chút thắc mắc, vì lúc trước, tổng giám đốc cũ sẽ đôi khi nhờ vả anh vào những ngày cuối tuần để làm việc này việc kia. Những việc như đặt bàn ở nhà hàng, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, Minho là thư ký riêng thì sẽ làm tất tần tật. Nhưng anh lại có những cuối tuần rất thảnh thơi, tận hưởng, từ khi Seungmin đến.

Bản kế hoạch cho buổi triển lãm cũng đã xong, Minho cũng cẩn thận liên hệ các phòng tranh để xem lịch trống và báo lại với Kim tổng. Nhưng Seungmin vẫn chưa hài lòng về cách quảng bá cho họa sĩ MJ mà phòng truyền thông lập kế hoạch. Cậu muốn mọi thứ đơn giản hơn, gần gũi hơn, vì MJ là một nghệ sĩ hướng nội và bí ẩn. Seungmin không muốn có những màn tâng bốc lố lăng hay bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm, nghe rất giả tạo mà chắc chắn MJ sẽ không thích.

Minho đã chỉnh sửa bản kế hoạch không biết bao nhiêu lần và dần có ấn tượng không mấy tốt đẹp về MJ. Tại sao ngoài cái nghệ danh ra Seungmin không cung cấp thêm bất cứ điều gì nhưng mỗi lần nộp báo cáo thì cậu lại yêu cầu thêm bớt và chỉnh sửa rất nhiều. Minho rất muốn một lần gặp MJ, người họa sĩ bí ẩn mà theo Minho đoán thì cậu ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và Seungmin thì thích MJ nhiều đến nỗi chỉ quan tâm đến việc tổ chức một buổi triển lãm thật thành công để MJ vui mà thôi. 

Ngón tay cứ vô thức gõ mấy dòng chữ không đầu không cuối lên bàn phím, Minho không chịu được mà gõ cửa phòng tổng giám đốc để tìm câu trả lời từ Seungmin.

"Kim tổng, tôi có thể hỏi một câu không?"

"Anh đã hỏi rồi đấy"

"MJ có nghĩa là gì? Tôi chỉ muốn hiểu để lên kế hoạch rõ hơn thôi"

"Anh sẽ biết khi được biết thôi"

"Vâng"

Minho bỏ ra ngoài và cảm thấy không hề thoải mái với vị tổng giám đốc này. Anh vẫn luôn liên lạc với bố của Seungmin và báo cáo lại tình hình ở công ty. Minho cảm thấy ông việc này giống như đang làm gián điệp vậy nhưng anh không thể từ chối yêu cầu của cựu tổng giám đốc được. Điều Minho không ngờ là khi anh vừa báo cáo lại việc Seungmin muốn tổ chức buổi triển lãm cho MJ thì ngài Kim lại vô cùng tức giận, tuy vậy vẫn bảo anh tiếp tục theo sát tình hình và cập nhật lại cho ông mọi chuyện. Không biết ông ta suy tính điều gì nhưng có vẻ như MJ là một người không được lòng của ngài Kim. 

Cuối cùng thì mọi kế hoạch cũng được duyệt, Seungmin cho quảng bá hình ảnh của MJ, bắt đầu từ việc mua các bài báo viết về những bức tranh vẽ tường của một họa sĩ vô danh nào đó. Bỗng nhiên thành phố nổi lên xu hướng các bạn trẻ kéo đến những nơi mà MJ vẽ để chụp ảnh ngày càng đông. Trên những bức tường ấy là bức tranh vô cùng sống động về biển, những con sóng, chim hải âu và những đám mây, trông thật đến nỗi tưởng chừng như đang đứng trước biển cả.

Mức độ bàn tán về MJ trên các trang mạng xã hội tỉ lệ thuận với những bức tranh mà cậu ấy vẽ. Có người đoán MJ là người nước ngoài vì nét vẽ phóng khoáng, thoải mái, có người đoán MJ khoảng ba mươi tuổi vì độ trải đời trong mỗi bức tranh. Seungmin đọc hết tất cả, không sót một bài thảo luận nào. Tối nay Seungmin cũng có hẹn với MJ nên cậu rất háo hức để khoe với cậu ấy về những kế hoạch của mình.

"Tối nay em đến đón bạn, đừng đi tàu điện nữa nhé!"

"Bạn đừng xuất hiện lộ liễu như vậy, anh tự đi được mà."

"Sao lại gọi là lộ liễu, có ai cấm em không được gặp bạn đâu?"

"Anh không muốn bạn gặp rắc rối, ngoan đi, cứ chờ anh ở đó nhé ^^"

Seungmin đọc đi đọc lại tin nhắn rồi tự cười một mình. Minho vô tình bước vào để nộp báo cáo thì bất ngờ trước nụ cười của Seungmin. Anh chưa từng thấy Seungmin cười như thế bao giờ, nụ cười rất mãn nguyện, hạnh phúc như vừa đạt được một thành tựu nào đó. Seungmin ngẩng mặt lên thấy Minho đang đứng đối diện mình thì lập tức chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Minho đặt bản báo cáo lên bàn, nhìn vào đồng hồ rồi thông báo về lịch trình phát sinh buổi tối.

"Chẳng phải các cuộc họp đều đã xong rồi sao?"

"Vâng nhưng ngài Kim có hẹn với đối tác và cậu phải đi cùng ạ"

"Tại sao bố tôi lại hẹn với đối tác? Anh không sắp xếp được lịch trình cho tôi à, thư ký Lee? Tại sao lại phát sinh mà tôi không biết?"

"Điều này, ngài Kim chỉ vừa mới nói với tôi, đây là cuộc gặp quan trọng nên không thể hủy được ạ"

"Nếu tôi bận thì sao?"

"E là cậu phải hủy cuộc hẹn trước đó để đi cùng ngài Kim"

"Tôi biết rồi"

Seungmin tuy đã biết bố mình luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ kể từ khi cậu đi du học, nhưng cậu không ngờ rằng ông vẫn còn dùng cái uy của người sáng lập tập đoàn để ép cậu làm theo ý ông. Seungmin ngay từ đầu đã không muốn trở về vì cậu không thích kinh doanh hay trở thành người như bố mình. Nhưng cậu nghĩ đến MJ và khả năng của mình có thể giúp cậu ấy trở nên nổi tiếng nên đã chấp nhận ngồi ở vị trí này. Điều này khiến Seungmin thất vọng, cậu chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để chắp cánh cho ước mơ của MJ.

"Bạn này, tối nay em không đến chỗ hẹn được rồi, bạn đừng giận nhé"

"Không sao đâu, anh hiểu mà, bạn làm việc của mình đi ^^"

MJ vẫn thế, dịu dàng và hiểu chuyện, vẫn luôn khiến Seungmin rung động dù chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi thế này.


*Chap sau MJ xuất hiện rùi, mọi người có đoán được MJ là ai ko :))))) 

[2MIN] Adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ