13

650 62 0
                                    

Ngày diễn ra triển lãm, người lo lắng nhất chính là Seungmin. Với vẻ ngoài bồn chồn đứng ngồi không yên của cậu thì chẳng khó để Minho và Hyunjin nhận ra. Nhờ phản ứng tích cực của những người đến xem tranh mà Seungmin cũng bớt lo lắng phần nào. Cậu bắt đầu bình tĩnh hơn và tận hưởng không khí của buổi triển lãm.

Những bức tranh tường lần trước để lại ấn tượng khá sâu đậm nên lần này có rất nhiều người đến ủng hộ MJ. Seungmin nhìn Minho trìu mến như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu đã sợ bố mình sẽ không để buổi triển lãm diễn ra nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà Minho đã thương lượng được với ông. Ngài Kim tin vào tình yêu đích thực mà anh dành cho cậu chăng?

Do không phải là hoạ sĩ nổi tiếng nên tranh của MJ được định giá rất rẻ, tuy nhiên chỉ cần có người hỏi mua là Hyunjin đã cảm thấy rất vui rồi. Cậu quan sát những người xem tranh chăm chú rồi hỏi Minho về cách thức mua tranh, trong lòng thầm cảm kích sự tốt bụng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của anh. Seungmin đã may mắn gặp được một người như Minho, Hyunjin cảm thấy có phần yên lòng.

"Bạn trai của bạn rất tử tế đấy" Hyunjin nói nhỏ vào tai Seungmin khi cả hai cùng nhìn về phía Minho, người đang cầm ly rượu vang và thưởng thức bức tranh cùng với khách mời

"Bạn..bạn trai. Em chưa quen với từ này lắm" Seungmin bối rối vì cách gọi này

"Anh tin rằng anh ta xứng đáng làm bạn trai của bạn" Hyunjin đưa tay lên xoa đầu Seungmin, mỉm cười nhẹ

Seungmin cũng đang rất hạnh phúc. Cậu nhận được tình cảm của Minho, buổi triển lãm lại rất thành công ngoài mong đợi. Có lẽ Seungmin chẳng cần gì hơn nữa. Trong số các khách mời đã có rất nhiều chuyên gia đến hỏi về MJ và có ý muốn hợp tác. Điều này càng khiến Seungmin vui hơn vì cuối cùng tài năng của Hyunjin đã được công nhận. Cậu sẽ trở nên nổi tiếng và thành công, sẽ thực hiện được ước mơ của mình và tự do thể hiện nó.

"Minho à, anh có chút thời gian không? Chúng ta nói chuyện được chứ?" Hyunjin đến gần Minho, khẽ nói

"May thật anh cũng đang không tiếp khách, em muốn nói gì sao?"

"Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em có được buổi triển lãm thành công này"

"Em phải cảm ơn Seungmin mới đúng. Anh chỉ là làm theo lệnh sếp thôi"

"Và cảm ơn anh vì đã đối xử thật tốt với Seungmin. Em mong là hai người sẽ hạnh phúc dù có thế nào đi nữa"

"Em đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ Seungmin mà"

"Anh biết đấy, một người có bản tính nghệ sĩ như em, chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng Seungmin thì lại rất vô tư, luôn nghĩ cho mọi người mà quên đi bản thân, cùng quên đi cách tự tìm hiểu chính mình. Thời gian qua có lẽ đã khiến anh mệt mỏi khi phải chạy theo cậu ấy. Nhưng em tin là nếu anh cho Seungmin thêm thời gian thì anh sẽ nhận ra cậu ấy yêu anh thật lòng đấy"

"Em hiểu Seungmin nhiều hơn cả bản thân của em ấy nhỉ. Anh đã rất ngạc nhiên khi Seungmin cứ cố chấp theo đuổi buổi triển lãm này. Nhưng thật may mắn vì em ấy đã không từ bỏ"

[2MIN] Adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ