Seungmin đã trải qua một đêm khó ngủ tại nhà Minho. Cậu không quen với việc ngủ ở nơi lạ và càng không thể ngủ trên sofa.
Không ngờ anh ta để mình ngủ trên sofa thật!
Seungmin cứ loay hoay mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt Minho khi anh ngã lên người cậu. Seungmin chưa bao giờ nhìn Minho gần đến thế. Cậu không để ý rằng anh lại có đôi mắt to đen láy sắc sảo như vậy. Seungmin thắc mắc tại sao Minho lại làm thư ký trong khi nhan sắc đó anh hoàn toàn có thể trở thành người mẫu hay thần tượng của giới trẻ.
Năm giờ sáng Minho đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi nấu vài món ăn cho bữa sáng và bữa trưa. Seungmin cau có khi vừa mới chợp mắt được một tí thì Minho đã làm ồn khiến cậu không ngủ được.
"Ngày nào anh cũng dậy giờ này à?" Seungmin ngồi dậy từ sofa, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác hỏi Minho
"Giật cả mình. Tôi quên mất cậu ở đây luôn đấy"
"Thảo nào anh cho tôi ngủ sofa. Chắc cái giường trong phòng ngủ của anh ngủ êm lắm. Bây giờ tôi vào đó ngủ được không?"
"Cậu không đến công ty à?"
"Lịch trình thế nào?"
"Mười giờ có cuộc họp"
"Vậy tám giờ gọi tôi dậy"
"Tám giờ tôi đi làm rồi"
"Anh có số của tôi mà"
"Cậu định xem đây là nhà cậu à?"
"Thì chúng ta kết hôn rồi còn gì"
Minho sững sờ. Anh có nên nấu ăn cho Seungmin luôn không khi cậu đã nói thế. Minho đã quen với việc độc thân và trong nhà chỉ có một mình anh. Nay lại có Seungmin bước vào và bắt đầu làm xáo trộn mọi thứ.
"Cậu ăn sáng rồi đi. Tôi có nấu thêm cho cậu"
"Nhớ gọi tôi dậy là được"
Seungmin cầm theo cái gối đi vào phòng ngủ của Minho. Cậu vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái thì nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cậu nghe thoang thoảng mùi dầu gội của Minho trên gối, là mùi lavender, Seungmin chưa từng cảm thấy mùi lavender thật quyến rũ trước đây. Tí nữa mình sẽ gội đầu rồi đi.Seungmin bỗng dưng thấy rạo rực trong phổi khi căn phòng tràn ngập mùi hương quyến rũ và dễ chịu của Minho khiến cậu ngủ rất ngon và suýt tí nữa thì không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Minho.
"Kim tổng à tôi gọi ba cuộc cậu mới nhấc máy. Ngủ trên giường của tôi thoải mái đến thế sao?"
"Đúng vậy, tôi không muốn dậy luôn"
"Nhanh đến công ty đi, muộn đấy"
Seungmin bước ra khỏi phòng thì thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn, cậu vào nhà vệ sinh thì thấy Minho đã chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn cho cậu. Minho đúng là có tố chất của một thư ký, anh rất chu đáo, tươm tất và gọn gàng. Seungmin tìm chai dầu gội của Minho, nhưng ngay cả sữa tắm anh cũng dùng là mùi lavender. Có lẽ Minho rất thích mùi này, Seungmin ghi nhớ nhãn hiệu trên chai dầu gội rồi nhanh chóng sửa soạn để đến công ty.
Do không mang theo quần áo nên Seungmin đành lấy một chiếc áo sơ mi của Minho mặc tạm. Do người anh nhỏ hơn cậu nên chiếc áo màu xanh navy cậu mặc phải mở tận hai chiếc cúc, trông rất quyến rũ và có chút gợi cảm. Đã trễ giờ nên Seungmin không suy nghĩ nhiều mà đến thẳng công ty.
Sự xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lạ lùng của cậu chính là điều bất ngờ với tất cả mọi người và cả Minho. Thường ngày Seungmin chỉ mặc áo sơ mi trắng khoác áo vest bên ngoài. Hôm nay lại mặc sơ mi tối màu và mở hai cúc áo khiến các chị em nhân viên ngại ngùng đỏ mặt. Minho liền cởi áo vest đưa cho Seungmin bảo cậu khoác vào để không gây thêm sự chú ý nữa, nhưng Seungmin đã nhận ra sự bối rối của anh với hàng mi chớp liên tục.
"Áo của anh cũng có mùi lavender. Anh thích mùi này đến thế à?"
"Ở nhà mẹ tôi mua gì dùng nấy, đến khi ra riêng tôi vẫn có thói quen đó nên không thay đổi. Mà mùi này làm sao?"
"Hợp với anh"
Minho không hiểu tại sao Seungmin lại nói vậy với mình. Và trên người cậu cũng toàn là mùi của anh. Minho không biết rằng chính điều đó làm cho anh mỗi khi ngửi thấy mùi cơ thể của mình thì đều nhớ ngay đến Seungmin.
Seungmin bước vào cuộc họp, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, sau đó về nhà để đóng gói đồ đạc, chuyển sang nhà Minho.
"Tại sao lại chuyển sang nhà tôi?"
"Thì chúng ta kết hôn rồi mà"
"Là kết hôn giả đó Kim tổng ơi. Tôi vừa ra riêng không lâu cậu lại muốn đến nhà tôi ở. Tôi còn chưa tận hưởng được cuộc sống độc thân mà"
"Thế chẳng lẽ tôi phải ở khách sạn để mọi người biết anh và tôi kết hôn giả sao?"
"Cậu định ở nhà tôi đến bao giờ?"
"Nếu bố tôi sớm chấp nhận thì tôi sẽ dọn đi, còn không thì một năm"
Minho tự cảm thấy mình đã đánh mất tự do kể từ ngày chấp nhận ký vào bản hợp đồng hôn nhân với Seungmin. Nhưng chẳng phải kết hôn là thế này sao? Chính là không còn độc thân nữa dù là trên danh nghĩa.