THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ
--------------------------------------------------------
[Góc nhìn của Hanbin]
Một cuộc tình tan vỡ, một con tim nát tan. Ai yêu ai hơn, ai tệ hơn ai, khi tình đã tan cũng chẳng muốn tranh cãi. Nếu vẫn cố chấp so đo, liệu những mãnh vỡ của cuộc tình kia có thể hàn gắn lại được không? Hay chỉ cứa sâu hơn vào tim khiến ta đau, khiến ta khổ.
Hanbin thả mình trên chiếc sofa, thế là đã chấm dứt. Thật nực cười, đã hơn 5 năm, cố chấp níu giữ, cố chấp lấy lòng, cố chấp duy trì mối quan hệ tệ hại, đến cuối cùng thứ nhận lại cũng chỉ toàn đau thương. Đã từng vì người mà cố gắng, đã từng vì người mà mặc kệ cười chê, thế nhưng cũng là người đã làm em đau đến chết lặng.
Năm năm quen nhau, có lẽ trong mắt Song Jaewon chẳng là gì cả, hắn tùy hứng, hắn vô tâm. Hắn có thể buông ra lời "chia tay" bất cứ lúc nào hắn không hài lòng về em. Những người xung quanh ai ai cũng nói em không xứng với hắn. Có lẽ đúng là như thế. Hắn cao sang, hắn thành đạt, hắn là sự ngưỡng mộ của biết bao người. Còn em? Em có gì? Một kẻ tầm thương, một kẻ bị cô lập. Làm sao nhỉ? Làm sao mà một người hoàn hảo như Song Jaewon lại đồng ý quen một kẻ như em?
Ngày hôm nay cũng chẳng biết nên nói là ngày vui hay buồn. Em và Song Jaewon chấm dứt rồi. Có lên tự hào không, khi mà chính em là người "đá" Song Jaewon đó.
Tối hôm trước Song Jaewon trở về nhà với mùi rượu lồng lặc xen lẫn mùi nước hoa của phụ nữ, trên áo hắn hiện rõ vết son môi. Em đau lắm, thật muốn chất vấn hắn, thật muốn hỏi hắn những thứ này là gì. Nhưng hắn đã quá say, cũng chẳng để ý lời em nói. Cứ thế em khóc suốt đêm. Đã bao nhiêu lần hắn làm em khóc? Có nhớ không em?
Sáng hôm sau khi hắn thức dậy chuẩn bị đi làm, em chất vấn hắn vì những điều em đã thấy. Hắn thế nhưng lại hung dữ với em, cứ như em mới là kẻ đã làm sai. Nực cười nhỉ? Và rồi em và hắn cãi nhau thật to. Hắn lại thế rồi, lại buông ra lời chia tay. Có vẻ lời chia tay đối với hắn dễ dàng quá. Đã bao lần trước đây cũng thế, nhưng những khi ấy Hanbin lại thấp kém mà nhún nhường, vì em sợ mất hắn, vì em quá yêu hắn. Thế nhưng ai cũng có giới hạn của mình, và Oh Hanbin cũng thế. Khi trái tim đã quá đau, điều gì sẽ xoa dịu được nó đây?
Và lần này khi Song Jaewon nói chia tay, em đã đồng ý. Chia tay, giải thoát cho nhau. Không ai có thể cứ mãi chạy theo một người, không ai có thể cứ mãi hèn hạ cầu xin, níu kéo một thứ xa vời.
Có vẻ mọi thứ không tệ như Hanbin nghĩ trước đó. Dù có đau thương, nhưng giờ đây bản thân em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cũng chẳng có tâm tình xem xem Song Jaewon có đau lòng không, nhưng có lẽ là không, em hiểu điều đó. Hắn lạnh lùng, hắn độc đoán, hắn vô tâm như thế mà, có khi giờ đây hắn đang vui cũng lên.
Tình đã tan dù trách móc, oán than tình vẫn thế. Ai níu giữ ai, ai khổ hơn ai, ai sầu vì ai đến cuối cùng cũng bị lãng quên.
"Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn
Người hứa người thề người vẫn quên."
(_sưu tầm)
________________________________________[Góc nhìn của Song Jaewon]
Tình tan vốn nghĩ là không đau, không lụy. Thế nhưng lại không phải như vậy. Kẻ tồi tệ cũng biết đau, kẻ vô tâm cũng biết khóc. Kẻ chưa từng níu giữ, giờ lại tha thiết muốn níu kéo cuộc tình đã tan, kẻ luôn kiêu ngạo trong cuộc tình cuối cùng lại là kẻ hèn mọn muốn chấp vá những mãnh vỡ của cuộc tình đã đổ nát.
Đã hai tuần kể từ ngày Oh Hanbin và Song Jaewon chia tay. Hắn vốn nghĩ em sẽ mãi không thể rời bỏ hắn, sẽ mãi là người níu giữ hắn lại. Thế nhưng cuối cùng em đã bỏ hắn. Ngày đầu tiên khi em chấp nhận lời chia tay được nói ra trong lúc nóng giận của hắn, hắn cứ nghĩ em đang giận dỗi mà thôi, em sẽ lại xin lỗi hắn, sẽ lại bi lụy cầu xin hắn ở lại. Nhưng đã hai tuần rồi, hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng Hanbin nữa, căn nhà của em và hắn trở lên trống trải, mọi đồ vật liên quan đến em đều biến mất. Hắn nhận ra rồi, rằng em đã bỏ hắn thật rồi.
Ngồi thẫn thờ một góc, Song Jaewon nhớ lại những khoảnh khắc trong năm năm giữa em và hắn. Hắn thấy được sự vô tâm của mình, thấy được sự đau khổ của em. Hắn đã làm gì nhỉ? Hắn đã chính tay phá vỡ tình yêu này. Hắn nhận ra bản thân thật khốn nạn. Hắn đã làm gì khi bạn bè của hắn chê bai, dè bỉu, nói rằng em không xứng với hắn? Khốn nạn thật, hắn đã đồng tình đấy, hắn nghĩ bản thân cao quý, hắn nghĩ Hanbin đã may mắn biết bao khi có hắn là người yêu. Và hắn đã làm gì khi mỗi lần tức giận đều buông lời chia tay? Để rồi khi đều đó thành hiện thực hắn lại là kẻ đau khổ như bây giờ. Chưa bao giờ hắn hận bản thân mình như lúc này. Hắn yêu em lắm, hắn thật sự rất hối hận. Em của hắn, Hanbin của hắn đã phải đau đớn như thế nào khi yêu phải một tên khốn như hắn chứ.
Hắn phải tìm Hanbin, hắn nhất định phải tìm được em. Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm hắn đã gây ra, hắn muốn bù đắp cho em thật nhiều. Em có tha lỗi cho anh không hỡi em, một tên khốn đã làm em tổn thương rất nhiều.
"Sáng tỉnh giấc anh thấy xung quanh sao trống vắng
Mắt anh kiếm tìm em trong khoảng trống cô đơn
Và giờ đây anh biết mọi việc đi quá xa để em phải xa rời anh
Những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau nay không còn
Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá
Ngay gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu
Để cho em phải khóc tội nghiệp xót xa lòng anh bỗng như nghẹn lại
Anh mong được một lần thứ tha xin em về đây..."
(Hối hận trong anh_Tuấn Hưng)_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLBIN] Yêu Em Hơn Bất Cứ Thứ Gì
FanfictionTÊN CŨ: ĐOẢN VĂN ALLBIN Mỗi chương là một câu chuyện về một otp... Chất lượng thì không có nhưng tình yêu với otp thì rất nhiềuuu....