Mọi chuyện trở nên bình thường một vài ngày sau đó, ta đã cho dọn dẹp tất cả, một chút cũng không để lại gì
"Hoàng huynh!"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Nó tức tốc chạy vào phòng ta sau khi trở về từ nhiệm vụ
Có vẻ nó đã nghe được thứ gì đó, khuôn mặt của nó hốt hoảng, sao lại hốt hoảng cơ chứ
Nó yêu thương ta đến vậy à?
Nhìn biểu cảm của nó ta đoán nó đã nhìn được vết thương của ta
Dù những lớp áo đã che mất vết thương, căn phòng đã dọn sạch mùi máu, nhưng tất nhiên đôi mắt nó vẫn có thể nhìn thâý mọi thứ trong cơ thể ta.
"May mắn quá, đệ tưởng rằng huynh sẽ..."
"Ngươi cho rằng ta sẽ thế nào?"
"Đệ không biết, chỉ là sợ vậy thôi, nhưng nếu điều đó thật sự xảy ra..."
Ta nghĩ sai rồi, nó làm sao sợ rằng ta bị thương, thứ duy nhất nó sợ hãi chỉ có việc ta sẽ thay lòng và chấp nhận bị biến thành quỷ mà thôi
Nó tiến tới chỗ ta, muốn xem lấy vết thương bên dưới cánh tay, nhưng ta không thích, nó cũng không có cách nào để xem, nó đã đổi sang một tư thế mới
À, là trườn bò lên người ta
"Huynh vẫn là huynh, thật tốt quá"
", Nếu không phải thì ngươi sẽ giết ta sao?"
"Sao lại có thế được... "
Âm thanh của nó dịu dàng trầm ấm nhưng tại sao ta nghe vào lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy
"Ngươi buông ta ra được rồi đấy"
"Đệ vừa mới đi diệt quỷ đấy, rất là mệt"
Nó dựa cả người vào người ta, chẳng biết là cố ý hay vô tình, ta cũng mất thăng bằng mà bật ngửa ra sau
"Nặng quá"
Thật ra không phải nặng, mà nó đang đè lên vết thương của ta, nếu nói đau thì mất mặt lắm
"Hoàng huynh"
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nó
Giống như bản thân ta đang soi gương vậy, không khác gì cả
Nó nhìn ta một lúc rất lâu
Sau đó tự nhiên gục đầu xuống người ta mà khóc
Nó luôn làm ta hoang mang và sợ hãi vì không biết phải làm sao
"Ngươi khóc vì điều gì chứ"
"Hoàng huynh..."
Chờ đã
Có lẽ ta đã bắt đầu hiểu được một chút suy nghĩ của nó rồi
Có lẽ nó đã biết mọi chuyện
Ta biết điều này là đối với nó khó chấp nhận
Nhưng mà mọi chuyện vốn được định sẵn là như vậy rồi
Chắc chắn nó đã nhận được tin đồn trong phủ
Ngày mai có buổi xem mắt và nó sẽ được đá đi với niềm vinh hạnh của gia tộc
Ta phải mau chuẩn bị để nhanh chóng tống cục nợ phiền phức này đi càng sớm càng tốt
"Ngươi đang cảm thấy buồn sao? Lấy vợ có gì không tốt chứ? Buổi xem mắt ngày mai đừng có mà phá hỏng"
"Hoàng huynh???"
Nó ngưng nước mắt cũng nhanh thật, nhưng biểu cảm này là ta đoán sai sao
"Đệ không muốn kết hôn đâu"
"Ngươi thích trải qua cuộc sống tuổi già neo đơn à?"
"Chẳng phải đệ có hoàng huynh sao?"
"Ta cũng phải lấy vợ, và ta cũng sẽ không dự định ở bên cạnh ngươi cả đời"
Nó ngưng lại một chút
Bầu không khí có chút im lặng, ta ghét cảm giác này,sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng
Nó ngồi trên người ta, khuôn mặt cứng lại, ánh mắt bỗng trở nên vô cảm,tay của nó luồng xuống thắt lưng ta,ta giật mình đẩy nó lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không nhúc nhích được
Sức lực gì thế này?
Ta nắm lấy khuỷu tay nó khóa lại hành động, nó cũng ngưng lại đôi chút,ta liền thở phào nhẹ nhõm
Nhưng nó bỗng nhiên đổi chủ đề
"Ta chỉ huynh dùng hơi thở mặt trời nhé"
"Không cần"
"Sao lại như vậy, ta nhớ Hoàng huynh rất thích kiếm thuật mà"
"Mệt rồi"
Ta một lần nữa muốn đứng dậy, tư thế này không an toàn, ta dốc toàn lực đẩy nó , nhưng càng đẩy thì bàn tay kia lại càng thô bạo xâm nhập vào trong từng lớp áo của ta
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra thương tích"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁM
Teen FictionTại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ Ta sống lại, với thân phận một con người? Đúng hơn là bản thân đã trở lại thời gian của trước đây, và trước mặt ta là nó, Tsukuguni Yoriichi, một đứa nhóc