Chương 1

3.2K 215 2
                                    

Ta tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, ngỡ như bản thân đã ngủ được bốn trăm năm vậy.

Thân thể ta bé xíu, khung cảnh xung quanh mang lại cảm giác thân thuộc như có từ rất lâu

Cho đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới rọi vào phòng ta

Đã bao lâu rồi,ta mới được ngắm nhìn mặt trời nhỉ?

Gia tộc Tsugikuni là một gia tộc Samurai truyền thống, cha ta sẽ chọn ra người có kiếm thuật mạnh nhất để nhường lại chức vị gia chủ, vì vậy nếu trong gia đình càng có nhiều huynh đệ, thì chỉ càng nhìn thấy máu tanh.

Cả ta và Yoriichi đều biết rõ điều đó, nhưng thứ vô hại như Yoriichi ta chẳng cần bận tâm, còn Yoriichi lại chẳng thèm quan tâm tới nó. Có thể nói nó là một đứa đơn giản cũng được, sống một cuộc sống đơn giản nhàn nhã.

Thật trái ngược với ta, một kẻ ngay từ nhỏ đã phải học hết lễ nghi và qui tắc, tinh thần tranh đấu hơn thua của một kiếm sĩ liên tục ăn sâu vào máu ta từng giây từng phút, cho nên nếu có thể tìm một người để xả những bức bối đó thì em trai ta là người duy nhất ta có thể tâm sự

Tuy những lúc ta trốn đi gặp nó, cũng không mấy dễ dàng cho lắm...

Vì nếu bị phát hiện, phụ hoàng sẽ đánh không nương tay chút nào...

Kokushibou là một kẻ lì lợm, hắn chỉ làm những thứ hắn muốn, việc đi gặp Yoriichi cũng là một trong những điều bị ngăn cấm bởi người cha lạnh nhạt của cả hai, dù như vậy chẳng hiểu bằng sự cô đơn quá mức hay là tình yêu em trai của mình mà hắn sau khi bị đánh đến nhừ tử vẫn cố tình tìm đến và nở nụ cười đến vui vẻ. 

Đơn giản thôi, vì trước bộ dáng yếu đuối của Yoriichi thì khi gặp phải tính cách thích phô trương sức mạnh của hắn sẽ vô cùng thích hơp, nói cách khác , nếu ở bên cạnh Yoriichi hắn luôn cảm thấy giá trị của bản thân mình được đề cao.

Rất lâu sau này Kokushibou mới nhận ra đó chỉ là cảm nhận của những kẻ yếu đuối mà thôi

"Yoriichi, đang làm gì đó"

Ta mở cái cửa nhỏ của căn phòng nhỏ chật hẹp kia ra, bắt gặp ánh mắt không cảm xúc của nó nhìn ta, nó luôn nhìn ta như vậy, ta cũng chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu.

Nơi nó ở là một căn phòng chật hẹp, đối với ta nó giống như ngục tù vậy, điều đó luôn nhắc nhở ta, nếu như ta yếu kém, thì kết cục nhận được chắc chắn là ngục tù đó

"Hoàng huynh tới chơi với đệ sao?"

Nó đã mỉm cười nhìn ta

Thật hoài niệm, nhưng nhìn mặt nó vui vẻ sao ta không thoải mái chút nào

"Hoàng huynh, đệ vừa có một giấc mơ"

"Ngươi mà cũng có thể mơ à?"

Ta gắt gỏng đáp lại, chả hiểu tại sao ta lại gắt gỏng với một đứa trẻ nữa

"Giấc mơ đó Hoàng huynh không có đi cùng đệ.."

"Ngươi và ta tại sao lại phải đi cùng nhau?"

Khi nghe thấy lời này, khuôn mặt của nó gần như muốn khóc tới nơi, hình như ta đã đặt quá nhiều cảm xúc vào một câu nói bình thường.

Không phải ta cố ý, chỉ là lâu ngày gặp lại cố nhân, bản thân sẽ hơi khó điều chỉnh được ngữ điệu, trước mặt ta không phải là tên đáng ghét hoàn mỹ, nó bây giờ chỉ là một Yoriichi đáng thương mà thôi

"Huynh, không có ý đó, chỉ là, buộc miệng nói thôi"

Sau đó nó cứ luyên thuyên kể về giấc mơ của nó, giấc mơ đó ta với nó không cùng chung chí hướng, và ta sa ngã vào sự tội lỗi không thể quay đầu

Giấc mơ của nó chẳng khác nào là đang kể lại câu chuyện tương lai cả, chẳng phải sau này thật sự sẽ xảy ra như vậy hay sao?

Nó nhìn ta, lại mỉm cười, nó nắm lấy tay ta, bàn tay nhỏ xíu của nó đặt trên bàn tay nhỏ xíu của ta, thật lạ lẫm, bỗng dưng đôi tay nhỏ đó siết chặt lấy ta rồi nói:

"Hoàng huynh, nếu như huynh lầm đường lạc lối, đệ sẽ thẳng tay lôi huynh trở về đấy"

Ta giật mình hay là do có tật nên mới giật mình ?

Đây là ngữ điệu của một đứa trẻ sao,hay sự già nua trong tâm hồn ta đã làm ta quên mất nhận thức của một đứa trẻ là như thế nào?

Ta bình tĩnh ngẫm nghĩ một lúc lâu , sau cùng mới lắc đầu

Không thể nào

Chắc chắn vì là Yoriichi,nên mọi sự bất thường thì đều trở nên bình thường cả

[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ