Ngươi có biết cảm giác bỗng dưng có một con dao chậm rãi đâm vào là như thế nào không?
Cơ mặt ta căng cứng, mồ hôi đầm đìa, ta ra sức dùng hai tay đẩy nó ra khỏi người ta, nhưng mỗi lần ta ra sức thì thứ phía dưới lại tiến vào thêm một chút
"Yoriichi!''
Nó dường như vào thời khắc này giả điếc rất thuần thục, mặc cho ta kêu la thế nào nó cũng không nghe
Bỗng dưng nó sốc lấy eo ta nâng lên cao một cái, ta chững lại một nhịp, thình lình thứ ở phía dưới lại một lần nữa đâm sâu vào, nhanh đến mức ta tưởng rằng bản thân mới vừa bị chém
"A!"
Nó đang giết quỷ phải không? Người bình thường làm sao lại tàn nhẫn như vậy?
Đau đớn truyền đến đột ngột khiến ta kêu lên một tiếng, nhịp tim ta tăng cao, ta bắt đầu cảm thấy phía dưới tê dại nóng rát tựa như miệng vết thương, thậm chí ta còn hoài nghi liệu có khi nào bên dưới thật sự bị xé ra làm đôi rồi hay không?
Một đợt gió thổi qua, ta cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh trên má, ta biết chắc đó không phải là mồ hôi, thứ đang chảy ra từ khoé mắt của ta..
Ta đang khóc sao?
Ta đưa tay quệt lấy thứ nước mắt đó, bàng hoàng sửng sốt đến mất cả ngừoi cứng đơ, mà quên mất bản thân đang trong tình huống nào, cho đến khi Yoriichi lại một lần nữa đỉnh vào
"A... ngươi.."
Ta đau đến cong người, liền nhìn thấy chỗ ta và nó sát nhập, thứ đó to lớn, đỏ thẫm, đang ra sức đẩy vào thân thể ta, mỗi một cú thúc liền dồn ép ta đến cực hạn.
Lúc đầu còn khó khăn, cho đến khi dễ dàng hơn thì nơi đó liền phát ra những âm thanh thô tục cực điểm
"Bạch, bạch, bạch..."
Nó ở phía trên ta, biểu cảm cực kỳ hưng phấn nhưng ta lại chỉ cảm nhận được vô vàn đau đớn cùng khó chịu.
Dần dần ta cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi, không còn chống cự nổi nữa
"Hoàng Huynh lại nghĩ đi đâu rồi?"
Nó nắm lấy vai ta lật mạnh một cái, sự thay đổi đột ngột khiến ta sốc lại tinh thần, không hề báo trước mà đâm vào phía tận cùng, trong giây phút đau đớn đó bỗng nhiên lại bị chà qua một điểm, khiến phía trước của ta trong phút chốc ngẩng đầu lên.
Ta run lên một trận, thậm chí trong lúc hoài nghi bản thân có phải cơ thể mình có điểm nào bị dị tật hay không, thì cả nó cũng nhận ra được bất thường của ta, vô cùng nhanh chóng đỉnh liên tục vào chỗ đó
Lúc đầu sự tê dại chỉ như bị chọc ngứa, nhưng khi lặp đi lặp lại với tốc độ như thế này, ta dường như cũng đã bắt đầu cảm thấy không ổn, phía dưới ta lúc đầu còn siết chặt, lại vì bị đỉnh liên tục mà mềm nhũn ra, ta chống hai tay dưới đất cố tiến về trước để giảm thiểu va chạm phía sau , nhưng càng di chuyển thì nó lại càng nắm chặt eo ta mà kéo lại
Ta khó chịu quá, bụng dưới căng cứng, chân thì mềm nhũn, phía sau thì liên tục va chạm kịch liệt , đầu óc thì căng thẳng
"Ha...Không.. Yoriichi"
Ngực của nó ép sát vào lưng ta, ta chống một tay dưới sàn, tay còn lại đưa ra sau đẩy nó ra, hạ thể của ta vẫn dính chặt vs nó, sát nhập liên tục, những cú thúc khiến chân ta run rẩy, mang theo những cảm giác khó hiểu đan xen. Ta nhích từng bước về trước , lại bị nó năm lấy một bên chân giơ lên, không có đủ lực lại tuột trở về
"Bạch, bạch,bạch.."
Đầu óc ta hỗn loạn, nó cứ liên tục chà qua một điểm, khiến ta run lên bần bật , ta cúi rạp xuống sàn , nó cũng ôm lấy ta, hơi thở của nó ở sát bên tai ta, từng đợt nóng hổi phả đến.
Một cú thúc đến tận cùng, khiến cho ta sợ hãi
"Phụt!"
Trong bụng ta đang tiếp nhận một thứ, nóng như nước sôi, tràn ngập mọi ngóc ngách, nếu như không có thứ đó của nó chôn trong đó, ta dám chắc thứ này sẽ chảy ra mất
Ta giãy giụa, lại tiếp tục bị nó ôm cứng ngắc, không thể nhúc nhích, ta co rúm người lại, muốn bài xích thứ đó ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể thay đổi
"Hoàng Huynh à, ta thực sự rất yêu thương Hoàng Huynh "
Ta không mở nổi mắt, chỉ có thể ngẫm nghĩ
Thằng ích kỷ
Mày chỉ yêu bản thân mày thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁM
Novela JuvenilTại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ Ta sống lại, với thân phận một con người? Đúng hơn là bản thân đã trở lại thời gian của trước đây, và trước mặt ta là nó, Tsukuguni Yoriichi, một đứa nhóc