Chương 8

1.4K 162 17
                                    

"Đệ có một thân thủ kiếm pháp không tồi, ta có thể nhìn thấy khối lượng cơ bắp trên người đệ'

"Tuy nhiên ta tới đây đương nhiên không phải chỉ để khen điều này"

"Hình như đệ có vẻ không thích ta lắm, không sao, trong mắt ta yêu ghét không tồn tại, chỉ có nỗi sợ và lợi ích là tồn tại tuyệt đối"

Ta không đáp lại lời của hắn

Hắn với Yoriichi rất giống nhau, đều là những tên nói đạo lý rất nhiều

Ta không biết hiện tại mình nên làm thế nào, bởi vì ta cũng chưa từng có thù hằn với hắn, cũng không chán ghét, quả nhiên chỉ có tồn tại mối liên kết lợi ích vĩnh cửu mà thôi.

Hắn chính là người mà ta quen biết hơn bốn trăm năm, cũng là người mà chỉ khi vừa gặp đã hiểu rõ hết thảy vết nứt trong lòng ta.

"Ta nghe nói ở đây có một cặp kiếm sĩ vô cùng xuất sắc nhưng hình như người anh so với người em thì không được như vậy "

Hắn tặc lưỡi nhìn ta, có vẻ là thất vọng

Phải, điều hắn nói không sai, đó là vết nứt khó chữa lành mà ta đã có năm ấy

Hắn chỉ đơn giản là nhắc lại điều đó

Khi ta đọc nhật ký của mẫu thân, khi ta biết bản thân yếu kém đến thế nào, mọi tế bào trên người ta đều gào thét, cơn giận dữ trào ra đem theo cả máu huyết cuộn trào, mũi ta bắt đầu chảy máu,ta còn nhớ khi ấy ta đã phá hỏng toàn bộ căn phòng của mẫu thân chỉ vì tức giận.

"Kiếm thuật của đệ cực kỳ xuất sắc nhưng ở bước cuối lúc nào cũng luôn còn thiếu một cái"

"Ta sẽ cho đệ thời gian vô tận, cùng một cơ thể bất hoại, để đệ có thể rèn luyện tới cuối cùng "

Vẫn là những lời nói ấy, những lời nói điều khiển trái tim ta, lại một lần nữa vang lên

Khát khao theo đuổi sức mạnh đã không thành công,chẳng phải sao

Giờ khi nghe lại những lời nói này,ta cũng chỉ cảm thấy hoài niệm

Ta không đáp trả hắn, ta cúi đầu nhìn xuống ly trà đã nguội tạnh trên tay

Cho đến khi vừa lia mắt lên đã thấy hắn tiến sát lại về phía ta, nắm lấy cánh tay đang cầm ly trà

Trời không có ánh trăng , không một ngọn gió

Nhưng lại tràn ngập thứ mùi vị tử vong thật quen thuộc

Ta không thể cử động, sự nồng nặc của cái chết đang hiện diện quan.h đây.

Sự chênh lệch về thực lực khiến ta bức bối không chịu được

Ta cảm nhận được mạch đập nhưng lại không cảm được nhiệt độ của hắn, hắn giống như xác chết vậy

Trong căn phòng rộng lớn, hắn mặc một bộ hakama ,hoa văn màu đen uốn lượn tinh xảo, hòa vào màn đêm đẹp đẽ, đôi mắt hắn đỏ rực như máu , liếc xuống nhìn ta, như muốn lột từng tấc da của ta xuống vậy

"Ta cần đệ"

Đây đã không còn là một sự thương lượng, kiếp này ta đã không xuất hiện ấn, sức mạnh không đạt tới đỉnh điểm

Hiện tại lời này chính là một sự uy hiếp sống hoặc chết

Phục tùng hoặc vong mạng

Phải rồi, làm sao ta có thể từ chối lời mời ép buộc này được chứ

Mọi cảm giác áp bức của hiện tại đều nhắc nhở ta

Dù cho ta có thay đổi thế nào, ta vẫn không thể tránh khỏi số mệnh gặp gỡ hắn

"Đệ không như những người khác, đệ có cơ hội được lựa chọn"

Thật nhục nhã, sự yếu ớt đến nhục nhã

Sự tồn tại của ta là minh chứng cho sự yếu ớt đó

Ta rút tay lại, một lực lượng lớn đổ dồn về phía tay ta

Không thể rút

Tay hắn nắm chặt tới mức ta đã cảm giác được đã có những vết thủng trên tay,  móng vuốt của hắn ghim vào tay ta

Ta nhìn thấy huyết tanh đang cuộn trào túa ra nhưng lại không có cảm giác đau,chắc là do chất độc từ móng tay hắn làm tê liệt cảm giác đó

Muzan vẫn ngồi đó, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối

Ta hít thở khó khăn, bầu không khí lạnh đến cực điểm

"Nếu ngươi là quỷ, thì những vết thương này ngay lập tức sẽ lành nhanh thôi"

"Nếu ngươi đủ mạnh, thì ngay cả một vết xước cũng chẳng thể xuất hiện"

"Một cơ thể bất hoại, không ốm yếu, không bệnh tật, không bị giới hạn của con người"

Ta rút ra lưỡi kiếm từ trong ngực áo, lia nhanh về phía cổ hắn

Hắn lùi lại và đã chịu thả tay ta ra, tuy nhiên máu lại liên tục từ nơi đó chảy xuống

"Ta vẫn đang nói chuyện bình thường với đệ, sao đệ lại muốn rút kiếm như vậy"

Đương nhiên ta không có ý nghĩ sẽ liều chết cùng với một thanh kiếm cùn, nhưng nếu hắn cứ nắm như vậy thì ta nhất định sẽ mất máu mà chết mất.

Điều này hắn càng biết rõ hơn ta, vì trong tay ta cầm là một đoản đao bình thường không phải là một thanh nhật luân kiếm

Cho nên lời nói của hắn chỉ mang phần châm biếm, chứ không có tức giận

Ta đã từng nghĩ, nếu gặp chuyện này, ta sẽ phải làm gì, ta đã suy nghĩ như thế tận mười năm nhưng đến hôm nay mới có thể đưa ra kết luận

Ta muốn sống

Ta muốn sống một cuộc đời bình thường ấm êm,thứ hạnh phúc mà ta đã bỏ lại ở kiếp trước

Nỗi đau từ cánh tay phải truyền đến óc ta, máu chảy nhiều đến mức, mắt ta nhanh chóng bị mờ

"Tuy rằng ta có thể lấy mạng đệ để hả giận, nhưng nếu như tên đó thấy đệ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng thì có phải sẽ vui vẻ hơn rất nhiều hay không"

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, tiến về phía ta, xé một góc áo băng lại vết thương

Ta không có sức để lảng tránh hành động đó, mà ta thậm chí còn đang vô cùng hoang mang

"Chúng ta sẽ gặp lại, tại thời khắc mà đệ nhận ra vốn dĩ lý do đệ sinh ra trên cõi đời này là gì , cũng là lúc đệ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân"

"Có một số người sinh ra trên thế giới này đã được định sẵn phải làm những gì, đệ không thể thay đổi được nó đâu"

Có lẽ hắn nói đúng, vòng lặp này luân hồi giống như việc ta sinh ra là sự thừa thải nhất trên đời

[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ