"Hoàng Huynh đưa ta đi đâu vậy?" Yoriichi vừa mỉm cười vừa nhìn ta, ánh nhìn của nó càng hiền hoà ta lại càng thấy ghê rợn
"Dẫn ngươi ra ngoài" Kokushibou đáp , sau đó ngưng một đoạn rồi nói tiếp
"Chúng ta... dạo chơi"
Yoriichi mở to mắt mà nhìn ta
"Ngươi đừng nên nhìn ta, nhầm lẫn đối tượng sẽ nguy hiểm lắm"
Bọn ta đi tới một khu phố nổi tiếng với các Oiran xinh đẹp nhất chỉ đề cầu mong nó sẽ nổi lên hứng thú với phụ nữ
Nói một cách thực tế hơn, ta phải dạy cho nó cách không được nhầm lẫn đối tượng bạn đời
Nhất là việc, nó không được nhầm lẫn đàn ông là bạn đời
Lỡ như sau này nó dắt về một tên đàn ông, ta sẽ mệt mỏi lắm
Tuy rằng chính tay ta đã chọn nơi này là nơi qua đêm nhưng lại không ngờ có một chút sự cố xảy ra
Ta yêu cầu chỉ duy nhất một Oiran sẽ đến phòng nó phục vụ, chưa từng yêu cầu có thêm một người thứ hai, có vẻ như nơi này đã tặng thêm cho ta một món quà nhỏ
"Con vật nhỏ nhà ngươi tại sao lại tự mình bò đến?" Ta nói với một Oiran không mời trước mặt
Các Oiran không có ngoai hình quá khác biệt, tất cả đều có khuôn mặt trắng như phấn, nụ cười mỉm duyên dáng, tóc đen nhánh búi cao cùng bộ trang phục luôn để lộ cái cổ trắng nõn. Sự xinh đẹp mà đàn ông thường nhìn thấy ở các Oỉran ngoại trừ tài nghệ còn là đến từ việc bộ dáng của họ luôn khơi gợi ham muốn , đẩy cao nhu cầu.
Oiran nhỏ tiến lại gần ta, đặt tay lên tay ta, mềm mại mà đẹp đẽ, mang theo mùi hương đặc trưng, cuốn lấy ánh mắt của ta , xâm chiếm tâm trí của ta
Dưới ánh sáng nhẹ nhàng trong phòng, đôi mắt của Oiran có sức hút hơn bao giờ hết
Oiran nhỏ này bò tới chỗ ta, dùng đôi môi nó chuồn chuồn lướt qua môi ta, xô xát thêm một chút , cái ảo liền trượt xuống, để lộ bộ ngực căng tròn mà trắng trẻo, Oiran nhỏ chủ động hơn ta nghĩ, nàng ngồi hẳn lên đùi ta, hai chân tách ra kẹp chặt eo ta ngay giữa, khiến ta bát giác phải ngửa cổ lên nhìn nàng vì chênh lệch độ cao
Nàng ta lại phủ xuống môi ta một nụ hôn, len lỏi cái lưỡi vào trong từng tấc răng của ta, khiến cho một ít nước bọt cũng theo đó mà chảy ra
Không nghi ngờ gì nữa đây là một con quỷ.
Dù có trải qua nhiều năm đằng đẳng ta vẫn không thể quên mùi hôi thối đặc trưng của nó, có phải ta cũng từng có thứ mùi hôi hám như vậy hay không? Ta lắc đầu khịt mũi đẩy đầu nàng ra mà nói:
"Mùi của ngươi , hôi quá!"
Vừa dứt lời, Oiran mặt mày như hoa ngọc kia, lập tức thè ra chiếc lưỡi dài liếm lấy cần cổ ta, một bàn tay khác sờ vào phía bên trong ngực ta, ta hiểu rồi con quỷ này quá yếu để có thể cắn chết một người đàn ông to lớn, nhìn vào cách thức ăn thịt và mùi hôi toả ra, ta dám chắc rằng nó vừa thành quỷ không bao lâu, nó có lẽ sẽ muốn mê hoặc ta trước sau đó mới chậm rãi gặm nhắm từ từ..
Ta chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, bị con quỷ sờ một cái , hơn nửa đã tuột hết xuống một bên vai, con quỷ cũng không không muốn mất thời gian, cái tay kia cũng đã nhanh chóng trượt xuống phía dưới nắm lấy thắt lưng ta
Tại sao ta vẫn để mặc cho nó sờ?
Bởi vì ngay từ đầu ta đã nhìn thấy Yoriichi, nó đứng đó, trơ mắt nhìn ta, bộ dạng nó không cảm xúc, nó dường như không định cứu ta khỏi con quỷ, ta cũng không rõ ý định của nó
Cho đến khi cái tay con quỷ cởi sạch lớp áo lót của ta, cơ thể ta trần trụi thì lúc này tên đầu đất Yoriichi mới tiến đến nắm lấy đầu con quỷ kéo ra ngoài sân , Yoriichi vặt mạnh một cái, cái đầu nữ quỷ liền queọ qua một bên, nhưng nếu không dùng Nhật Luân Kiếm thì quỷ sẽ không bao giờ chết được. Yoriichi vẫn rất bình tĩnh, ta nhìn thấy nó vặt xuống tay của con quỷ, sau lại nắm lấy lữoi của con quỷ mà kéo ra, khi một bộ phận rớt ra thì một bộ phận khác lại mọc lại, thì nó sẽ lại tiếp tục vặt xuống lần nữa, dằn vặt một hồi nó rốt cục cũng dứt khoát dùng Nhật Luân Kiếm chém chết
Ta đã từng cùng nó đi diệt quỷ ở đời trước không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó điên cuồng lãng phí thời gian đến như vậy
Còn kì lạ hơn, ta cũng chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì hết, cho đến khi Yoriichi quay lại, nó chỉ chằm chằm nhìn vào ta mà không nói một lời
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
Yoriichi không đáp, nó nhặt lấy y phục rơi dưới sàn của ta, ta đưa tay lấy lại liền bị nó giữ chặt lấy cái áo không buông.
"Tại sao" Ta nghe tiếng nó hỏi ta
"?" Ta nhíu mày khó hiểu, nhìn về phía nó
"Tại sao Hoàng Huynh lại để cho nó chạm vào?" Nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền kia, rong lòng ta bỗng nhiên nổ một cái đùng, sự khó chịu bắt đầu tràn dâng
"Theo như ngươi nói thì ta nên để cho người chạm vào hay là nên không cho nó chạm vào?" Ngay cả bản thân ta cũng biết rằng mình đang bắt đầu mất bình tĩnh
"Đệ cũng không biết nữa, trong lòng đệ cảm thấy rất khó chịu, Hoàng Huynh rõ ràng nhìn thấy đệ ở đó , Hoàng Huynh cũng vô cùng dư sức chém chết con quỷ, nhưng tại sao từ đầu đến cuối Hoàng Huynh lại không làm gì?" Nó cúi đầu ánh nhìn thơ thẩn, buông lời trách móc ta
"Chẳng phải ngươi cũng như vậy hay sao, ta nên hỏi xem, mục đích của Yoriichi ngươi liệu có phải là muốn nhìn ta cùng con quỷ đó lăn giường thì mới chịu động tay hay không" Ta tức giận mà nói lại chỉ thấy nó nheo mắt cười lớn:
"Ha!Nếu Hoàng Huynh dám, đệ cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Kokushibou :"Ngươi đang đe doạ ta?"
Yoriichi lại mỉm cười:"Chẳng phải Hoàng Huynh muốn dẫn ta đến đây để học hỏi hay sao, hiện tại Oiran kia đã chết rồi, hay là Hoàng Huynh trực tiếp dạy ta đi có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁM
Ficțiune adolescențiTại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ Ta sống lại, với thân phận một con người? Đúng hơn là bản thân đã trở lại thời gian của trước đây, và trước mặt ta là nó, Tsukuguni Yoriichi, một đứa nhóc