Chương 5

1.4K 161 15
                                    

Đã nhiều ngày, ta không thấy Yoriichi xuất hiện trước cửa phòng, nó luôn ở đó khi ta mở cửa vào buổi sáng

Nó đang giận dỗi cái gì chứ

Nhưng tại sao ta lại phải nghĩ tới nó nhỉ, ấu trĩ thật

Hôm nay tên quý tộc hôm nọ sẽ đến gặp ta như đã hẹn, bọn ta đã lập một thỏa thuận

Ta sẽ cử người làm bảo tiêu cho người của hắn đi qua ngọn núi có quỷ trú ngụ

Ở một khoảng thời gian trước đây , có thể gọi là kiếp trước cũng được, ta cũng đã từng đi qua đó, sau đó ta đã gặp lại Yoriichi khi toàn quân ta mang theo bị diệt sạch

Rõ ràng ngọn núi đó có rất nhiều quỷ

Lần này không thể phí nhân lực như thế được nữa, bố cục đã thay đổi, ta nghĩ nên điều động Yoriichi đi làm thủ lĩnh đoàn bảo tiêu

Hmmm

Hmmmm...

Không, một mình nó là được, đỡ tốn nhân lực

Dù dự tính là thế nhưng ta lại đang không biết phải mở lời nói với nó về việc này như thế nào thì thật may mắn khi sáng nay vừa nghe tin sẽ có khách ghé phủ , nó cũng đã xuất hiện từ sáng sớm

Ta đã rất bất ngờ sau nhiều ngày không thấy nó trước cửa phòng, đến mức nói không ra chữ

"Ngươi..."

Ta đã nghĩ nó sẽ chẳng nói chuyện với ta nữa, cho đến khi ta chủ động nói chuyện với nó

Điều khiến ta nghĩ như vậy chẳng qua là trước đây có một thời điểm ta đã đến đón nó muộn khi nó vừa làm nhiệm vụ của phủ trở về

Ta đã hứa sẽ đến đón ngay khi xong việc, nhưng ai mà ngờ

Ngủ quên mất

Và kết quả

Hmm...

Ta không muốn mở lời trước đâu, lần này ta không cảm thấy mình làm gì sai cả

Kokushibou từng hứa hẹn qua sẽ đến chúc mừng Yoriichi khi nó hoàn thành một phi vụ lớn của gia tộc, tuy rằng không thích Yoriichi nhưng Kokushibou vẫn luôn cảm thấy trong gia tộc có được sư xuất hiện của nó là điều may mắn, một bảo vật hái ra tiền, xứng đáng được bào mòn. Nhưng ở thời khắc quan trong, Kokushibou đã ngủ một giấc đến tận tối khuya, cho đến lúc mở mắt ra, thì đã thấy Yoriichi ngồi trước mặt rồi. Yoriichi không nói một lời, Kokushibou lại càng không, nhưng sau một hồi đấu tranh hai ngày, rốt cục hắn cũng phải thừa nhận bản thân quả nhiên ngủ quên mất

Còn hiện tại..

Nó ngồi ở ngay cửa nhìn ta đăm chiêu, sau khi nghe ta nói được một chữ rồi im lặng, nó đã lên tiếng

"Hoàng huynh sợ đệ sẽ làm phiền huynh à, không có việc đó đâu"

Nó nói với khuôn mặt vô cảm

Ta vốn đâu có nghĩ như vậy đâu nhỉ?

Ta có cảm giác nó đang hiểu lầm ta ở một chỗ nào đó

Nhưng ta lại cảm thấy bản thân  không cần giải thích thứ gì

Cho nên...

"Vậy thì tốt"

[NHẬT NHẤT] SỐNG LẠI TA BỊ EM TRAI ĐEO BÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ