Andree khoanh tay nhìn chằm chằm Thanh Bảo ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả trên sô pha đối diện.
Sau năm phút suy tư, hắn vén tay áo ngồi xổm trước mặt cậu, từ tốn nói:
"Đi ngủ nhé?"
Thanh Bảo gật gật đầu:
"Thay quần áo. Chật, khó chịu."
Vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo nhưng mắt mờ đầu choáng cởi thế nào cũng không ra, Thanh Bảo cáu kỉnh hừ một tiếng, buông tay vỗ cái bịch lên ghế, nhăn mày nhìn Andree.
"Không ra!"
May mà không ra đấy, Andree thầm nghĩ.
Thấy người đối diện cứ nhìn mình không nói chuyện cũng chẳng giúp đỡ, Thanh Bảo giận rồi, cậu nằm ụp mặt xuống ghế, không thèm chơi với Andree nữa.
"Nằm vậy không thở được đâu."
Thanh Bảo đá chân một cái thể hiện sự phản kháng.
Andree mặc kệ, quả nhiên năm phút sau ai kia không chịu nổi quay ra hít khí. Tóc tai bù xù hết cả, mặt mũi đến tai cũng đỏ bừng.
Cái gì cũng không đúng ý, Thanh Bảo cực kỳ bực bội, cậu lại ngồi phắt dậy, chìa tay nói:
"Không thèm, trả."
"Màu vàng đó nha, trả thật không?"
Ơ kìa, thấy người ta không tỉnh táo là cứ chọc mãi thôi.
Thanh Bảo nhăn chặt mày nhìn Andree một lúc mới từ từ thu tay, sau đó cúi đầu nhìn cái đồng hồ vàng bóng loáng trên tay trái thật lâu. Cái đầu nhỏ đang chếch choáng bị câu hỏi kia làm cho đau ơi là đau. Không muốn trả nhưng ghét vãi ò, ghét vãi ò nhưng vẫn không muốn trả. Nhím nhỏ nghĩ đến mức lông nhím trên đầu cũng ỉu xìu cụp xuống, trông mềm mềm chỉ muốn sờ một cái.
Và Andree hắn sờ thật nha! Vừa sờ vừa nựng thế mà vẫn không quên ghẹo cậu nhỏ:
"Đưa anh là không có cái khác đâu, cổ tay trống trơn luôn."
Thanh Bảo bẹp miệng không thèm đáp.
Ai kia được đà nói tiếp:
"Thua cả CiCi luôn, CiCi có đồng hồ công chúa, mỗi Bảo không có thôi."
"Anh mới không có."
Andree kéo tay Thanh Bảo, giả vờ làm động tác tháo đồng hồ:
"Giờ anh lấy lại là có nè."
Thanh Bảo giật tay lại, lớn tiếng nói
"Của Bảo."
"Ừ, ừ, Bảo nghe lời thì là của Bảo."
Đã say còn bị bắt nạt, cục Út 3,0 tuổi sụp vai, ngẩng đầu đáng thương nhìn chủ nhà, rõ là không làm nũng mà cứ làm tim ai kia nhũn ra.
"Có nghe lời."
Andree gật đầu, vuốt má cậu, Thanh Bảo khẽ nheo mắt, nghiêng đầu né bàn tay đang cọ qua mặt rồi đuôi mắt cậu. Đợi người kia thôi nghịch ngợm, cậu mới giơ tay, như đứa nhóc chờ được bố mẹ phục vụ.
"Anh ơi, thay đồ đi ngủ. Buồn ngủ."
Andree thở hắt ra. Vòng đi vòng lại vẫn phải cởi đồ. Hắn chạy vào phòng lấy nhanh một bộ đồ ngủ rồi đi ra. Thanh Bảo ngồi khoanh chân trên ghế, người hết nghiêng trái rồi nghiêng phải như sắp ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Andree x Bray} Eternity
RomanceTên truyện: Eternity Time that never ends. CP: Andree x Bray/ Bùi Thế Anh x Trần thiện Thanh Bảo Câu chuyện tình nhỏ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Enjoy~~