7.
"Lại mon men sang kia đấy à?"
Big Daddy cứ có cơ hội là phải chọc ngoáy Andree cho bằng được. Đm vợ không đến nên nhìn người ta chim chuột ngứa mắt thật chứ.
"Sao? Gato à?"
"Ừ đấy được chưa? Bảo bạn thân thì không nhận."
Andree ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp:
"Đâu, nhận mà. Bạn thân, thân Bảo, Thế Anh lo."
"Vãi."
Lo đúng nghĩa đen luôn.
Suốt quá trình ghi hình, badboy Sài Thành cứ tí lại quay sang ngó em nhỏ một tý, chốc lại quay sang dòm em nhỏ một tẹo, may mà có cái kính đen thui chứ nếu không là lộ hết.
Và có vẻ Út nhà hắn (ủa nhà anh khi nào cơ?) khoẻ hơn nhiều so với khi nãy rồi.
"Anh thấy em vẫn còn thiếu gió, nếu em về với đội của anh, anh sẽ khiến em thành một cơn bão."
Út cưng ngay lập tức chen miệng, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, xoay bút nói với thí sinh:
"Em có cần Bảo không, Bảo ở đây nè."
MC và ban giám khảo đều ồ lên, anh trai nào đó cũng cúi đầu tránh camera cười muốn rớt cái sự ngầu. Ai bảo cậu Út đáng yêu quá làm chi.
Chỉ tiếc ban giám khảo không ăn đáng yêu cũng không ăn cool ngầu cho cả đôi chim ku loại từ vòng gửi xe.
Nốt tiết mục cuối cùng là sẽ kết thúc buổi ghi hình, do ban tổ chức phải điều chỉnh lại thiết bị nên mọi người có thêm 20 phút giải lao. Andree quen đường quen lối chạy tót sang phía mục tiêu.
Big Daddy bên cạnh lắc đầu: "Làm riết thấy mệt ghê."
Có người cũng có chung suy nghĩ với anh. Trần Thiện Thanh Bảo nhìn cái người khoanh chân ngồi dưới chân mình, nhăn mày khó hiểu:
"Anh lại sang đây làm gì nữa?"
"Sang kiểm tra xem em ghi tên thí sinh vào sổ thật không hay đang viết lyrics để hết chương trình làm nguyên bài diss Rap Việt mùa 3."
Vừa nói còn vừa giả vờ ngó qua ngó lại như đang tìm chứng cứ phạm tội của Bray.
Bạn Bảo nào đó âm thầm với tay ra sau, đút quyển sổ sau lưng vào chỗ kín kín cho an toàn. Đùa ông chú già này mới cộng cho 5 điểm tốt bụng xong giờ cứ làm cậu muốn trừ 20 điểm thiếu đánh thế nhở.
Andree phát hiện động tác nhỏ của cậu, hơi bất ngờ, cao giọng nói:
"Này, không phải em làm thật đấy chứ? Định diss thật hả?"
Thanh Bảo luống cuống giơ tay bịt kín miệng Andree:
"Không, anh nói nhỏ thôi."
Andree cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn chạm trên môi mình, ánh mắt lấp loé ý cười xấu xa. Hắn hé miệng, liếm nhẹ lòng bàn tay áp trên môi mình, làm Thanh Bảo giật mình rụt tay, co người trên ghế tay trái ôm tay phải rúm thành một cục trên ghế huấn luyện viên.
"Mẹ anh làm cái gì đấy? Biến thái vãi."
Andree đánh trống lảng:
"Có nhớ thí sinh ban nãy tên gì không?"
Mà Út cưng dễ dụ thật, hỏi cái là quên luôn việc mình vừa bị người ta giở trò lưu manh. Cậu cau mày, phồng má ngẫm nghĩ, lẩm bẩm:
"Tên gì ấy nhỉ? Má giờ nhớ được mỗi bão thôi."
Andree kéo chân Thanh Bảo xuống, không quan tâm cậu đang đi giày, đặt hai bàn chân cậu lên đùi mình:
"Quên thì hỏi anh đi, anh nói cho."
"Chả cần, lát tôi hỏi anh Vũ."
Mình thông minh quá, bé Bảo đắc ý.
Andree bóp bóp cổ chân cậu, giả vờ buồn bực:
"Sao cứ tắt máy quay là em lại xưng tôi với anh vậy? Gọi anh khó lắm à?"
"Không khó, nhưng đây không thích đấy? Sao. sao, anh khó chịu à?"
Giọng điệu láo nháo không tả được.
"Anh nào dám khó chịu với em út cả nhà."
Andree nói. Giọng điệu muốn bao nhiêu cưng chiều, có bấy nhiêu.
"Mà Bảo ơi,"
"Hửm."
Nội tâm: Trẫm cho nhà ngươi nói.
"Hurrykng không cần Bảo thì cho anh đi, anh cần Bảo nè."
Thanh Bảo nhìn vẻ cợt nhả của hắn, rút chân ra, thật sự muốn đá vào mặt cái kẻ mặt dày trước mắt ghê.
"Đây vô giá, không cho ai hết, đi đi đi, về chỗ dùm cái."
"Vậy trao đổi đi, anh cho em, em cho anh, giá trị con người anh cũng cao lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Andree x Bray} Eternity
Roman d'amourTên truyện: Eternity Time that never ends. CP: Andree x Bray/ Bùi Thế Anh x Trần thiện Thanh Bảo Câu chuyện tình nhỏ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Enjoy~~