Quãng đường về nhà đã xa nay lại càng xa. Từ sau lời tỏ tình đột ngột, bầu không khí giữa hai người dường như quay về vạch xuất phát, bị thứ cảm xúc ngượng ngùng, bối rối bao trùm.
Gò má Thanh Bảo vẫn đỏ hồng, điều hoà trong xe cũng không cách nào xua đi sự khô nóng bức bối trong người cậu. Hai bàn tay Thanh Bảo xoắn xuýt vào với nhau, không biết đặt đâu cho ổn, lời muốn nói thì cứ chực tuôn ra rồi lại bị cậu vô tình nuốt ngược trở vào.
"Không cần nghĩ nhiều, anh đâu có bắt em phải đáp lại tình cảm của anh đâu."
Andree nhìn thẳng phía trước, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi.
Rõ ràng vẫn giọng điệu ấy, ngữ khí đó nhưng giờ phút này nó như có phép màu khiến tâm tình bất ổn của Bảo dần bình phục. Cậu quay sang, nhìn sườn mặt nghiêm túc của người kia, định cất lời.
"Không cần đáp lại tức là không chấp nhận lời từ chối. Em cứ nghĩ kĩ vào rồi chấp nhận là được."
Mẹ nó, thế mà mình còn có suy nghĩ anh ta tử tế chứ. Bố khỉ muốn kí đầu vãi.
"Muốn đánh người ghê." Thanh Bảo lẩm bẩm.
Andree khẽ cười, xem ra người nào đó đã thôi xoắn xuýt rồi:
"Làm người yêu anh đi rồi muốn đánh sao cũng được."
"Nằm mơ."
Andree bên kia vừa đánh tay lái vừa gật gù:
"Nằm cạnh em rồi mơ có được không?"
Thanh Bảo cạn lời.
"Có ai nói cái miệng anh rất thiếu đánh không?"
Andree nhún vai:
"Cái này thì chưa, nhưng anh được khen là dùng miệng rất tốt đấy."
"Dùng tốt là tốt như nào?"
Thanh Bảo không quan tâm đáp lại.
Xe dừng lại trước lối vào khu chung cư cao cấp, Andree nghiêng người sang, tháo dây an toàn cho Thanh Bảo như thường lệ, chỉ khác lần này hắn không rời đi mà dừng lại, trong lúc Bảo không để ý đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Thanh Bảo ngơ ngác nhìn khuôn mặt áp sát mình, đôi mắt cứ như bị hút lấy chỉ nhìn thấy khoé miệng hơi nhếch lên kia.
"Dùng thế này nè. Em muốn thử xem tốt đến mức nào không?"
Thấy Thanh Bảo không phản ứng gì, Andree được nước lấn tới, hắn sáp lại, một tay áp bên má Thanh Bảo, trong lúc hơi thở quấn quýt khẽ nói:
"Em không nói gì, anh coi như em đồng ý nhé?"
Nói xong, hắn áp môi lên, không đợi người dưới
thân hoàn hồn đã nhanh chóng tiến công, đẩy lưỡi
vào khoang miệng Thanh Bảo. Không phải lần đầu
tiên nhưng Andree vẫn bị cảm giác ẩm ướt, mềm
mại và ấm nóng bên trong cậu làm cho mê mẩn. Rõ
ràng chỉ muốn tiếp xúc thật chậm rãi, thật nhẹ
nhàng nhưng cuối cùng lại thành điên cuồng xâm
chiếm. Đầu lưỡi của Thanh bảo bị hắn cuốn lấy,
trêu đùa không biết mệt. Giữa cơn đê mê, cơ thể
hai người dán sát vào nhau, dần nóng lên, hơi thở
ngày càng dồn dập, nặng nề.Chẳng rõ qua bao lâu, Andree mới lưu luyến tách
ra. Thanh Bảo vẫn trong trạng thái mơ nàng, đôi
mắt rưng rưng nhìn Andree. Vẻ mặt bị bắt nạt đến mức gò má ửng hồng, hai mắt ngấn lệ đáng yêu hết sức.Andree như bị mê hoặc tiến đến hôn lên khoé mắt
cậu, đang định mở miệng nói mấy câu tán tỉnh thì
mặt trái bị giáng một cái tát, tiếng bốp vang lên.
Hắn cảm nhận rõ vị rỉ sắt trong miệng.Andree hít sâu một hơi, ngồi lại ghế lái, quay sang
nói:"Cũng khá đau đó."
Thanh Bảo có tức giận nhưng sự tức giận này
chẳng bằng một góc thứ cảm giác tê dại khiến trái
tim rung lên liên hồi, khiến đầu óc bối rối phát
điên. Cố khiến giọng mình không run rẩy quá rõ
ràng, Bảo gằn giọng:"Mở cửa."
Andree gật đầu, cam chịu mở chốt cửa xe, trước
khi người kia bỏ đi vội kéo tay cậu lại, khẩn thiết
nói:"Anh đợi câu trả lời của em."
Không đợi được lời đáp, hắn nói tiếp:
"Không phải chơi đùa, anh thực sự thích em. Giống
như nụ hôn vừa nãy, anh thực sự muốn hôn em, bị
ăn tát cũng không hối hận."Nghe tiếng cửa xe đóng sập lại, Andree thở dài dựa
cả người vào ghế xe, lẩm bẩm tự an ủi:"Bình thường thôi mà, ai tán trai thẳng mà chẳng
ăn tát vài lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Andree x Bray} Eternity
RomanceTên truyện: Eternity Time that never ends. CP: Andree x Bray/ Bùi Thế Anh x Trần thiện Thanh Bảo Câu chuyện tình nhỏ của cặp đôi oan gia ngõ hẹp, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Enjoy~~