Chương 3

1.2K 83 8
                                    

Sáng hôm đó là bữa ăn đầu tiên của Apo với tư cách thành viên của gia đình Romsaithong, bố mẹ Rom luôn nhìn cậu trìu mến, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với cậu. Trên bàn ăn chẳng biết do tình cờ hay như thế nào nhưng đều là những món ăn mà cậu thích. Apo nhìn thấy thế, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn một phần.

- Apo, từ giờ con chính thức trở thành con của bố mẹ, nếu có bất cứ vấn đề gì, đừng quên nói với hai ông bà già này. Nếu con trai của bố mẹ có làm gì chọc giận con, hay khiến con phật lòng thì cũng cứ mách với bố mẹ, chúng ta giúp con lấy lại công bằng. - Mẹ Rom lên tiếng, và bố thì gật gật đầu đồng ý.

- Bố mẹ chỉ biết lo cho người ta thôi, sắp quên con ruột đang ngồi đây rồi - Cái đồ đáng ghét kia lên tiếng.

- Anh ấy, liệu mà chăm sóc thằng nhỏ, Apo mà nói với bố mẹ anh làm gì đắc tội với thằng bé thì anh cứ đợi đấy.

- Con thì làm gì được người ta chứ.

- Bà cứ nói thừa, nó chính là không nỡ. Mặt kia tối qua tiếp rượu khách chả vui gần chết, nhìn là biết bao nhiêu lâu mới ....

- Bố. Thôi nào - Mile ngắt lời, hai bên tai đã chuyển qua màu hồng nhạt. Cái đồ công tử da trắng bóc, ngại một cái là ai cũng nhìn ra. Lớn đến vậy rồi, ngại cái gì mà ngại chứ, Apo tò mò muốn biết thử xem rốt cuộc bố Rom muốn nói cái gì, vậy mà lại bị tên này ngắt lời.

Mẹ Rom ho lên một tiếng, quay qua nhìn bố Rom rồi lại quay về phía cậu:

- Apo nhớ lời bố mẹ dặn chưa thế ?

- Dạ cháu nhớ rồi ạ.

- Giờ mà còn xưng "cháu" gì nữa, nào, mau xưng hô lại đi, ông bà già này hình như chưa được nghe con gọi bằng "bố, mẹ" đâu đấy nhé.

- À, dạ, con nhớ rồi thưa... bố, mẹ.

- Po ngoan lắm, nào, ăn đi con, phải ăn thì mới có sức được. Mẹ thấy chồng con bảo rằng thời gian này con thấy nhạt mồm nhạt miệng, ăn gì cũng không vào, nên đã nấu nướng đa dạng một chút cho con thử. Ăn đi, xem hợp khẩu vị món nào thì cứ bảo với mẹ, sau mẹ sẽ dặn dì Wong làm nhiều hơn một chút.

Apo ngoan ngoãn gật đầu, lại quay qua nhìn Mile, giờ thì màu đỏ từ tai đã lan xuống tận mặt luôn rồi. Apo khẽ gật đầu thừa nhận, anh ta quả thực là một ông bố tốt, rất quan tâm đến "em bé", đúng như những gì Mile Phakphum đã nói tối qua.

Bố mẹ Rom không ở lại lâu mà ngay chiều hôm đó đã phải quay trở lại Kalasin để lo liệu công việc. Trước đây bố Rom và bố Wat có thời gian dài là đồng nghiệp của nhau khi cùng hợp tác kinh doanh tại Bangkok, vì thế mà Apo mới quen biết Mile. Nhưng sau đó bố mẹ Rom về Kalasin làm việc, cũng là để tiện chăm sóc cho bà, nên mọi người mới ít có thời gian gặp gỡ. Duy chỉ có Mile Phakphum là ở lại Bangkok, vì tên đáng ghét này nói rằng bản thân phù hợp với môi trường học tập ở đây. Dối trá hết, có mà không nỡ rời xa mấy cô bạn gái thì có.

Nghĩ mà Apo lại càng thấy hắn đáng ghét. Sát gái đào hoa thì thôi đi, lần nào có ai theo đuổi cũng lấy cậu ra làm lá chắn. Hồi cấp 2, cấp 3 cả hai đều học chung một trường quốc tế liên cấp, vì vậy nên dù kém tên đáng ghét này hai tuổi nhưng đa phần là học chung trường. Mỗi khi có người đến tiếp cận tên kia, y như rằng Mile Phakphum sẽ lại nói rằng : "Tôi cần đưa Apo đi học thêm", "tôi phải làm cái này với Apo", "Apo và tôi có hẹn làm cái kia rồi"... đồ tồi, hắn cứ như vậy, bảo sao Apo không trở thành kỳ đà cản mũi trong mắt các chị, các bạn gái cơ chứ. Rồi cả việc cứ hở ra là Mile Phakphum lại kè kè bên cậu, vốn dĩ tên khốn này làm vậy là để né mấy chị gái, nhưng cũng vì lẽ đó mà Apo không thể chơi cùng đám con trai trong lớp. Ngày nào cũng như ngày nào, Apo ăn trưa cùng Mile Phakphum, tan học đi về cũng là cùng Mile Phakphum, cuối tuần chưa kịp ngủ nướng đã bị mẹ Wat lôi đầu dậy vì Mile Phakphum đang đợi dưới nhà và lần nào Apo tra khảo hắn, Mile cũng chỉ nói đi nói lại có một câu "tôi chỉ là đang chạy trốn nên mới tìm đến cậu mà thôi, đằng nào người ế như cậu cũng cô đơn như này, phải cảm ơn tôi đã chơi cùng cậu mới đúng chứ". Apo tưởng như đã phát điên vì tên kia, từ chối bạn gái thì từ chối đi, hà cớ gì mà cậu vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện này vậy ? Vả lại, không phải vì hắn cứ xuất hiện bên cậu như cô hồn không buông, cậu mới không quen được ai hay sao ?

MILEAPO - KẾT HÔN VỚI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ