Chương 6

1.1K 83 25
                                    

Mile theo Apo vào tận phòng siêu âm mặc cho đối phương nói bản thân có thể vào đó một mình mà không cần anh giúp đỡ gì cả. Tuy nhiên, Mile nói muốn được nhìn thấy hạt đậu nhỏ, cũng muốn hỏi thêm về tình trạng mà "em bé" của mình đang gặp phải, nên dù Apo có nói hết lời, Mile vẫn đòi vào cùng cho bằng được.

Mile ở bên cạnh Apo, mắt không rời người đang nằm trên giường khám. Thấy Apo mở to mắt căng thẳng, lại đang cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh liền không chủ động được mà đưa tay đặt lên trên mu bàn tay của Apo mà siết chặt hơn. Apo có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, cậu không rụt tay lại.

- Đây chính là em bé, mới chỉ bé xíu xiu như vậy thôi, nhìn chung thì thai nhi phát triển khá tốt, không có vấn đề gì cả.

- Vậy bác sĩ, à, ừm, cậu ấy thì sao ạ ? - Mile cất lời, liền lúc hỏi ra hàng loạt vấn đề khác nhau. Apo thầm nghĩ trong đầu, cái tên phiền phức nhà anh, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Chẳng phải ở nhà đã giải đáp hết cho anh ta rồi sao.

- Giờ cậu cầm theo hóa đơn này, đi ra quầy lấy thuốc, chồng cậu cần được chăm sóc kỹ hơn. Nếu không thể cung cấp đầy đủ chất, cơ thể rất dễ suy nhược. Vả lại, nhớ lời tôi dặn, thời gian này tâm trạng của cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều tới việc phát triển và hình thành tính cách của thai nhi. Vì vậy, cố gắng tối đa việc giữ cho bản thân thoải mái, được chứ ?

Cả hai gật gật đầu. Nói đoạn, Mile liền lập tức cầm hóa đơn đi lấy thuốc theo lời bác sĩ, để lại Apo trong phòng khám.

- Cậu ấy rất yêu em đấy.

- Dạ ? Sao chị lại nói như vậy chứ ?

- Hôm nay là ngày trong tuần mà cậu ấy vẫn theo em tới khám, từ đầu đến cuối không hề hỏi han một chút nào đến em bé trong bụng cả, ánh mắt chỉ đặt lên em, bàn tay cũng giữ lấy tay em. Em nói xem, nếu không phải là yêu thì còn có thể là gì chứ ?

Apo không nói gì, cậu cũng mơ hồ biết Mile có tình cảm với mình, chỉ là chưa cảm nhận đủ để có thể chắc chắn về điều đó.

- Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không ?

- Hả ? - Apo ngồi trên xe, ngạc nhiên trước những gì Mile vừa nói.

- Vì hạt đậu nhỏ, sau này chi bằng chúng ta đừng cãi nhau nữa. Bác sĩ cũng nói rồi, tâm trạng của cậu thời điểm này đối với hạt đậu nhỏ mà nói, rất có ảnh hưởng. Tôi muốn hạt đậu trở thành một đứa bé vui vẻ hay cười, vậy nên chúng ta hòa thuận sống với nhau đi.

Apo ngẫm lại, cảm thấy chỉ cần anh ta không chọc đúng chỗ ngứa của cậu, không trêu đùa dai như đỉa mấy trò cũ rích, không lải nhải mọi lúc mọi nơi... thì bản thân cậu cũng chẳng thèm đôi co làm gì. Vả lại từ ngày về sống cùng Mile, hình như, anh ta cũng không làm gì khiến cậu khó chịu, thậm chí sự chăm sóc của Mile còn khiến Apo cảm nhận được sự ấm áp. Cậu đồng ý với yêu cầu đó, dù sao cuộc hôn nhân này sinh ra cũng là vì hạt đậu nhỏ, toàn tâm toàn ý lo cho hạt đậu nhỏ mới là quan trọng nhất.

Mile Phakphum nhận được cái gật đầu đồng ý của ai kia thì trong lòng như nở hoa:

- Những em bé vui vẻ đáng yêu lúc nào cũng hay cười. Tôi quen một "em bé" như vậy, mong rằng hạt đậu nhỏ sau này cũng có thể trở thành người như thế.

MILEAPO - KẾT HÔN VỚI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ