Mile vội vàng lái xe về nhà, đồ đạc chuẩn bị cho việc hạt đậu nhỏ ra đời cũng đã được sắp xếp ngay ngắn từ đầu tuần bởi bác sĩ có nói, hạt đậu có thể chui ra bất cứ khi nào, vì vậy mà khi chiếc xe đậu ngay trước cửa, Mile đã chạy tới bế lấy Apo lên xe, còn dì Wong cũng nhanh nhẹn cầm theo đồ ngồi yên vị cạnh bạn nhỏ.- Mile, em đau ~ - giọng Apo khe khẽ, tiếng cậu rít lên mỗi khi bụng co lại khiến cho Mile càng thêm sốt ruột.
- Anh xin lỗi, Po cố gắng chịu thêm một chút, sắp tới bệnh viện rồi. Không sao cả, có anh ở đây rồi.
Nhìn mồ hôi rịn lên trên gương mặt người mình thương, Mile ước gì bản thân có thể gánh chịu giúp Apo một phần nỗi đau ấy. Mile từng nghe tại các lớp tiền sản, cũng từng trải nghiệm qua cảm giác đau khi sinh nở, thật sự không dễ dàng chút nào. Vậy mà giờ còn tận mắt chứng kiến "em bé" của anh quặn lên từng cơn, nhìn Apo phải cắn răng, mím môi lại mà chịu được, ruột gan Mile Phakphum quặn lên từng hồi.
Chiếc xe may mắn không gặp phải tình trạng tắc đường, chỉ một lát là có thể tới bệnh viện, Mile lại nắm chặt tay Apo chẳng rời mà đi bên cạnh giường đẩy. Mỗi khi bạn nhỏ cảm thấy đau rồi siết chặt lấy tay anh, Mile lại không ngừng xoa xoa an ủi.
Mile đứng ngoài đợi Apo trong phòng sinh, thời gian cứ trôi qua lâu thêm một chút, lòng anh lại nhộn nhạo thêm một chút. Mặc dù đã mời bác sĩ giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất nhưng Mile vẫn sốt sắng chẳng thể đứng yên, hai bàn tay đan vào nhau rồi liên tục thở dài.
- Không sao đâu Mile, rồi Apo cũng sẽ ổn thôi, thằng bé là người rất mạnh mẽ mà - Dì Wong đưa tay lên vỗ vỗ lấy vai Mile mà an ủi.
Mile vẫn không thể ngừng lo lắng, trong sự lo lắng ấy còn xen thêm cả sự sợ hãi mà đã lâu lắm rồi anh không thể cảm nhận được. Tâm trạng ngày càng ngổn ngang, qua một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng khóc của hạt đậu nhỏ.
Đèn báo "đang phẫu thuật" tắt, bác sĩ bước ra thông báo một tin chúc mừng, cả ba nhỏ lẫn em bé đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Mile mỉm cười cảm ơn rồi nghiêng đầu nhìn vào trong. Tuy nhiên, thứ anh nhìn chính là chồng nhỏ đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh chứ không phải hạt đậu nhỏ. Lúc này, Apo trông yếu ớt vô cùng, Mile biết, cậu chắc hẳn sẽ rất đau.
Anh tiến tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn bạn nhỏ nhà mình hai mắt nhắm chặt, môi cũng không đỏ hồng như mỗi ngày, tóc mái rẽ qua hai bên lộ ra cái trán sáng bóng, Mile không nhịn được mà cúi xuống hôn lên.
Lúc Apo tỉnh giấc cũng đã là gần tới trưa hôm sau, vừa cử động nhẹ liền cảm nhận được cơn đau buốt truyền lên từ phía dưới, cơ thể ê ẩm không muốn làm bất cứ thứ gì. Mile thấy cậu dậy liền tiến tới đỡ Apo ngồi lên, nghe thấy giọng cậu khô khốc mà cất lên chữ "khát" thì liền chạy qua lấy giúp Apo một ly nước ấm.
- Vất vả cho em rồi - Mile hôn lên má cậu.
- Hạt đậu nhỏ ? Con chúng ta ? - Con đang được y tá giúp đi tắm, lát nữa sẽ bế vào nằm cạnh em.
Apo gật gật đầu.
- Chồng nhỏ của anh là giỏi nhất - nói tới đây, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt của Mile rơi xuống - em vất vả nhiều rồi Apo, anh nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt - Mile lại lần nữa giữ lấy bàn tay Apo mà hôn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MILEAPO - KẾT HÔN VỚI KẺ THÙ
FanfictionGì mà bạn đời, gì mà thanh mai trúc mã ? Apo Nattawin đối với người này chính là không đội trời chung. Muốn cậu yêu hắn ta ư ? Có hoá thú thì may ra có cơ hội ! --------- Truyện không có thật, tất cả dựa trên ý tưởng của tác giả. Không chuyển ver...