- ô yn đó hả ? - tưởng như hôm nay sẽ được ăn bữa lẩu ngon lành lắm, ai ngờ đâu yeongha từ đâu xuất hiện.
cô ta bắt đầu õng ẹo như con khùng z làm em ngứa hết mắt nên lơ ả luôn.
- ơ kìa yn ? sao em không trả lời chị vậy ? - yeongha
- tao không nói chuyện với mấy đứa bị đuổi học - em
- đừng có nói vậy, người ta tổn thương con này - jeongin châm biếm ả
- mấy đứa hay đi gây chuyện, bắt nạt người khác thì làm gì biết tổn thương ? - em quay sang cười với jeongin
- này yn, chị lớn hơn em đấy ? - yeongha
- rồi sao ? hôm bữa còn bắt nạt tao ghê lắm mà ? đừng tưởng tao không biết mày bắt chuyện với tao để tiếp cận mấy anh trai này. - em - à sẵn nói luôn là gu bạn gái của họ không phải loại chuyên bắt nạt người khác như mày đâu.
nhận thấy tình hình không ổn nên ai cũng im lặng để em đối đáp ả ta.
- em nói kì vậy ? chị làm gì bắt nạt ai chứ ? - yeongha
- tao có đoạn video nè ? có cần phát tại đây không ? - em
- mày .. - ả ta định chửi em nhưng nhận ra mình phải giữ thể diện.
- sao ? bộc lộ tính cách thật rồi hả ? mày biến cho khuất mắt, đi chơi mà cũng phải gặp mấy đứa ất ơ như mày nữa - em chửi ả ta.
cay quá nên đành phải đi chứ sao. ở đó cho nhục hay gì nên yeongha cô ta xách cái mặt già chát đi về.
- ai vậy bé ? - minho
- chị ta hay bắt nạt yn ở trường đó anh - jeongin nhanh nhảu cướp lời
- em bị bắt nạt à ? - hyunjin
- ôi giời ơi anh ơi, yn nó bị từ năm lớp 11 mà nó chả chịu nói ai đến khi em phát hiện trên người nó có mấy vết bầm tím, tra hỏi dữ lắm nó mới nói đấy - jeongin
- nó bị đánh đến nỗi có lúc choáng chẳng đi học được cơ nhưng mà vẫn đòi đến trường để còn theo kịp tiến độ. có lần còn bị đánh chảy cả máu ra - cậu bịa ra 1 đống câu chuyện đau thương để giúp con bạn mình được yêu thương.
- vậy sao lúc anh hỏi em lại bảo bị té cầu thang ? - gì chứ riêng chuyện đánh nhau bị bầm tím là có thật nên anh hỏi
- em .. em không biết nữa - em ngập ngừng đáp.
- ừ - anh đáp câu cụt ngủn
tiêu rồi chẳng lẽ ảnh giận mình ta ?? nhưng mà tại sao ảnh lại giận ??? cúu tui trời ơi
- thôi, lần sau có bị gì thì phải nói nghe chưa yn ? - changbin nhận thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nên lên tiếng kết thúc chủ đề
- vâng .. em biết rồi - em đáp.
- à mà anh hỏi ? - jisung nhận ra vấn đề nên mau chóng chuyển chủ đề
suốt buổi ăn ấy minho còn chẳng thèm nhìn mặt em. em biết anh giận mất rồi nhưng chẳng biết làm sao.
cuối buổi mọi người về hết, còn mỗi anh và em.
- anh về trước - minho
- anh .. - em muốn kêu anh lại lắm nhưng lại ngập ngừng chẳng dám.
- sao ? - anh quay lại nhìn
- à dạ không.. anh về ạ - em
minho chẳng thèm đáp em mà quay đầu đi luôn. anh đi khuất 1 đoạn thì yeongha lại đến gây chuyện với em.
- ây chà xem ai đây nhỉ ? - yeongha
- lại tới gây chuyện à ? bị đuổi học chưa đã hay sao ? - em
- con chó, tại mày hết, hôm nay tao cho mày ra bã - ả ta kêu mấy thằng con trai lao vào đánh em
không ngần ngại em đánh thẳng tay bọn nó. nhưng không xong rồi, hôm bữa em vừa đánh nhau xong nên giờ sức yếu đi, nhanh chóng bị đuối sức.
bọn chúng nhân cơ hội mà đánh liên tiếp khiến em không kháng cự được. tưởng như sắp nhập viện tới nơi thì minho từ đâu đi tới nhảy vào đấm chúng ra trò.
tình hình thật sự không ổn, em không muốn ai bị liên lụy cả đặc biệt là anh, em liền kéo anh ra. yeongha cũng kêu bọn chúng rút về rồi nhanh chóng chạy mất.
- minho ? anh không sao chứ ? sao lại đánh bọn chúng vậy này - em như sắp khóc khi thấy người anh đầy vết thương
- anh phải hỏi em mới đúng ? sao lại để bọn nó đánh như vậy ? - anh cáu gắt vào mặt em
- em xin lỗi .. - em
nhận thấy mình hơi quá lời nên anh liền xin lỗi.
- đừng khóc, anh xin lỗi - minho
- sao anh lại đánh chúng nó ? - em
- tại .. anh thấy em bị đánh nên muốn ngăn lại - minho
em nghe vậy thì khóc bù lu bù loa. đây là lần đầu anh thấy em khóc nên cũng cuống cuồng không biết phải làm sao.
- ơ sao vậy ? đừng khóc yn - minho
- anh đừng ngọt ngào như vậy nữa minho - em sụt sịt - e..em không c..chịu đ..được luôn ấy
- hả ? sao vậy ? - anh
- anh im đi - em đẩy anh ra - em xin lỗi
- sao lại xin lỗi ? - anh
- em làm anh giận - em
- thật sự lúc nãy anh rất bực đó yn. sao em lại không nói với anh là em bị bắt nạt - minho
- vì anh với em chẳng là gì của nhau cả - em thốt lên lí do khiến anh không chối cãi được
- sao thế này ? phải rồi nhỉ, mình với em ấy có quan hệ gì cơ chứ ? - anh thầm nghĩ
- nhưng lần sau phải nói cho anh biết ? nghe chưa ? - anh dặn
- vâng - em vẫn chưa nín khóc
- đừng khóc nữa nhé. anh đưa em về - minho
- a.. anh ... cõng em về được không ? - em ngại ngùng đưa lời đề nghị
- leo lên lưng anh này, bị đánh như vậy sao tự đi được - minho
khoảng thời gian sau đó em tập trung ôn thi cuối kỳ nên chả có ngày nào rảnh mà đến quán của anh chơi. biết điều đó nhưng anh vẫn chờ em tới dù bất khả thi.
chả biết người như nào, anh thật sự thấy khó chịu bứt rứt khi không được ngắm nhìn em mỗi ngày. nhớ em đến chết mất.
tình cảm của anh dành cho em chưa rõ rệt nhưng chắc chắn một điều anh rất nhớ em, luôn mong ngóng những buổi chiều để được trò chuyện cùng em.
dường như sự xuất hiện của em đã trở thành 1 phần tất yếu trong cuộc sống minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ lee minho / cho em cốc cà phê pha đôi mắt anh
Fanfictionlmh x you warning : ooc, có yếu tố nói tục chửi thề, tất cả đều dựa theo trí tưởng tượng 🌷 cuộc sống thường ngày với anh chủ quán cafe mèo