13

141 25 4
                                    

- thêm ly nữa đê ~~ - em ngồi ở quán rượu ấy đến tận 10h đêm rồi.

mặc cho jeongin có lôi kéo hay khuyên bảo như này em vẫn cứng đầu ngồi lì ở đó, đến nước này chỉ chờ anh đến để lôi em về thôi.

chờ tầm 10p sau thì anh cũng tới được nơi, bước vào quán thì jeongin liền vẫy tay gọi anh lại.

ân nhân đã đến. cậu đi lo cho cái mạng trước đã.

- minho hyung, nhờ anh đem nhỏ yn về giúp em nhé. nó uống say quá em không đỡ nổi anh ạ - jeongin than vãn

- ừ ừ phiền em quá, cảm ơn em nhé jeongin. em cứ về trước đi để anh lo cho - minho

nghe anh nói vậy thì cậu cũng lật đật xách đồ chạy về trước, không quên chào hỏi anh.

- đủ tuổi cái là uống tới say tí bỉ, đó giờ chưa thấy em uống rượu lần nào - anh thở dài

chắc anh không biết chứ vì anh mà em trốn đi uống với jeongin quài chẳng qua là không bị bắt quả tang thui keke.

- huhu jeongin ơi mày đâu rồi - em quơ tay loạng quạng mém dô đầu anh

bất lực ứ muốn nói nữa nên anh thẳng thừng vác em về nhà luôn, chứ ai rảnh ở quán đôi co chi. lỡ chủ quán nó hốt hết 2 đứa thì sao, anh cũng biết tâm trạng em đang không được vui nên dễ trở nên cáu hơn.

đi về nhà mà giải quyết chứ ở đó cũng chả làm được gì. trên đường về em cứ nói lảm nhảm quài à, rượu vào thì lời ra, mà lời ra của em toàn là chửi anh thôi.

nào là minho chết tiệt, minho không thương em, minho có tình cảm với người cũ, minho đánh em, ... ti tỉ thứ trên đời. ôi trời ạ, thử nghĩ nếu anh là người khác chắc sẽ vả em 1 phát vì độ càu nhàu đó mất.

nhưng mà iu còn chưa hết thì sao oánh em được cơ chứ ???

về đến nhà vừa thả em xuống sofa là em lại giãy nảy lên.

- minho à ? sao tôi lại ở nhà anh ? - em lúc này tỉnh rượu được 1 ít thì ngồi bật dậy

- em nói chuyện có kính ngữ vào xem nào - minho

- đéo thích - em lại muốn cãi nhau với anh - anh đi mà ôm ấp jenah ấy, đem tôi về làm gì, sao không vứt tôi ở xó nào đó luôn đi ?

- em nói chuyện cho đàng hoàng vào yn ạ - minho

- tôi nói đéo thích thì anh định làm gì ? - em

cái sự cứng đầu bướng bình này của em làm anh không bình tĩnh được mà mém nữa là lại tát em thêm 1 lần nữa, nhưng nghĩ đến sáng nay thì lại kìm nén lại.

em không né cũng không đỡ hay gì cả. chỉ cúi gằm mặt xuống, vài giây sau thì anh lập tức nghe tiếng thút thít.

- sao lại khóc nữa rồi ? - nói vậy thôi chứ anh vẫn ngồi xuống ôm em vào lòng dỗ dành

em không trả lời nhưng cũng không phản kháng. biết em đang buồn lắm nên anh cũng chẳng hỏi gì thêm.

- anh tồi lắm cái đồ minho chết tiệt - vài phút sau thì em nói rồi đánh anh

- cứ đánh anh đi cũng được, miễn sao em thấy thoải mái và ở bên cạnh anh, cứ chửi anh đi - minho

- anh tin chị ta, anh đánh em, anh không nghe em giải thích gì cả .. - em uất ức

- anh xin lỗi, là do anh nóng vội, đừng giận anh nhé ? - minho

dm cái chất giọng trầm ấm của anh thôi miên con mẹ nó em rồi, giận thế đéo nào được nữa hả anh em ?

- em xin lỗi - em

- hửm ? - minho

- em biết anh sắp thi, cũng tại em trẻ con nên làm anh áp lực .. - em

- xì cái đồ nguu này, anh nào trách em chứ ? - minho kí đầu em

- huhu đau, anh hết thương em rồi chứ gì ? - em

vâng tối hôm đó 2 anh chị lại ôm ấp nhau để giải quyết hiểu lầm, nhanh nhỉ ? nhưng mà chưa chắc mấy lần cãi nhau sau đã giải quyết nhanh vậy đâu :))

em không ngán đứa nào hết nhưng khi về vòng tay anh thì chỉ là 1 đứa trẻ con dễ thương nằm trong lòng anh thui.

trong tình yêu cần có sự công bằng, không để đối phương chịu thiệt. cả em và anh đều xin lỗi nhau mỗi lần tranh cãi và không để ai bị tổn thương.

tình yêu cũng cần xuất phát từ 2 bên, nếu như đó là tình đơn phương thì cứ đơn phương tiếp đi tại không có ai cấm hết chơn á.

còn nếu quá mệt mỏi thì mình buông bỏ :)).

/ lee minho / cho em cốc cà phê pha đôi mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ