- minho à. cuối tuần này a có thể đi uống rượu với e 1 bữa cuối được không ? - jenah
hôm đó em vì có việc bận ( cụ thể là đi du lịch với nhóm bạn ) nên vắng mặt 2 ngày, vì thế minho đã tự an ủi bản thân bằng cách tự healing tại chính ngôi nhà của ảnh.
sáng sớm đến giờ chả có ai kêu, ai gọi, ai nhắc. kể cả em, vậy mà người đầu tiên minho gặp lại là con ả jenah. đúng là mắc oán cô hồn.
đã nóng nực bực bội mà con gặp bà nội này nữa thì đúng là ..
nma không gặp thì bất lịch sự quá ?
kệ cha nó chứ.
thôi kệ, cứ ra xem cô ả định giở trò gì, chứ nó cứ đứng trước cửa nhà mình chắc hàng xóm tưởng mình cặp bồ quá.
- lí do ? - minho lạnh lùng đáp
- minho, em biết là anh đã rất giận em vì những việc em đã làm trong thời gian vừa qua .. em đã suy nghĩ lại về điều đó, em thật sự hối hận lắm .. - jenah
- nhưng em không còn nhiều thời gian nữa, em sắp phải sang mĩ cùng gia đình, em sẽ rất nhớ anh - ả tiếp tục khóc lóc - liệu anh có thể gặp em lần cuối để em chuộc tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra không ?
clq gì nói nhiều như lỗi của mình kh bằng vậy ta ? minho thầm nghĩ.
- người như cô ai tin ? tôi dễ tin người còn đéo tin nữa là - minho
- anh, em xin lỗi, em rất xin lỗi - jenah hốt hoảng nắm 2 tay anh - nhưng em thật sự không có ý gì xấu, em chỉ muốn có kỉ niệm với người em từng thương thôi ..
- liệu .. điều đó không được sao ? - jenah
- cc bỏ tay ra, cô làm tôi khó chịu đấy - minho hất tay ả ra - nếu thật sự hối lỗi thì chỉ cần xin lỗi tôi và yn là được, tại sao lại phải đi uống với cô ?
xàm l. t lại chả hiểu m quá ? minho nghĩ.
- chỉ là em muốn có 1 chút kỉ niệm và có bữa tiệc chia tay với anh thôi .. ngoài ra chẳng có gì - jenah
- cô không có được tôi thành ra muốn dở thói à ? cô có tin 2 ngày nữa yn về đấm chết mẹ cô kh ? - minho
- anh nói gì cũng được, chỉ cần anh đi uống với em 1 bữa .. em xin anh - cô ta bắt đầu quỳ xuống cầu xin minho
- đứng lên giúp cái. kh người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp phụ nữ, kh hay chút nào - minho - quay trở về nhà đi, tôi sẽ đưa ra quyết định sau.
jenah nghe vậy thì như 1 ngọn lửa thắp sáng bầu trời tối mù tối mịt đéo có tí ánh sáng nào của ả. lật đật đứng dậy cảm ơn rồi phắn về nhà.
- em thật sự cảm ơn anh - jenah
chỉ cần như thế thì cũng có khả năng đồng ý, dù cho không cao nhưng đó là niềm hi vọng cuối cùng của cô ta.
hmmm. khi nào bé iu của mình về nhỉ, nhớ bé quá. tao phải méc con jenah cho bé yn để m chết con đỉ mẹ m luôn. minho cười thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ lee minho / cho em cốc cà phê pha đôi mắt anh
Fanficlmh x you warning : ooc, có yếu tố nói tục chửi thề, tất cả đều dựa theo trí tưởng tượng 🌷 cuộc sống thường ngày với anh chủ quán cafe mèo