Thời gian đầu cuộc sống ở Thứ gia của Pete coi như xuôi chèo mát mái.
Ngoại trừ hai điều khiến cậu ngỡ ngàng bật ngửa.
Đầu tiên là việc phát hiện quá nửa phần công việc ở Thứ gia đều phải do cậu đích thân xử lý. Hơn nửa, cậu cũng chính là người phụ trách phần lớn lịch trình của Vegas.
Pete bận đến sức đầu mẻ trán, nhịn không được nghĩ: Nếu cậu xếp lịch cho Vegas đi mua cơm cà ri, hắn cũng sẽ nghe theo sao?
Nhưng cuối cùng Pete cũng suy nghĩ lại.
Cậu ngay cả thời gian rảnh tay còn không có, những việc này tiêu tốn thời gian và sức lực nhiều hơn so với làm vệ sĩ cho Khun nủ. Nhất là khi cậu lại đột nhiên xuyên đến đây, cái gì cũng không biết.
Pete bất lực nhận ra, có rất nhiều chuyện, thật sự chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Vegas.
So với cậu, Vegas có vẻ thành thạo hơn nhiều. Thậm chí trong lúc cậu đầu bù tóc rối, hắn còn có thời gian đến "ghé thăm".
"Cậu Vegas, hoàn thành hết công việc rồi sao?"
Pete thật sự không chịu được cảnh người kia nhàn rỗi cầm tách trà nhâm nhi và quan sát cậu làm việc.
Vegas nhún vai.
"So với công việc trước đây của tôi, không khó."
Pete phát điên mất. Nếu được, cậu rất muốn vứt hết mớ tài liệu hỗn độn này cho cá cưng của Tankhun ăn.
Nhưng ngay sau đó, Vegas lại giáng cho cậu một đòn uy lực.
Khi Pete cuối cùng cũng hoàn thành công việc buổi sáng của mình và tranh thủ uống một ngụm nước, Vegas chậm rãi nói: "Pete, chúng ta có một đứa con."
"Phụt!..."
Sau đó, Pete phải cùng Vegas trở về phòng để chờ hắn thay một chiếc quần mới, cậu đứng trước cửa phòng ngủ, không ngừng lải nhải.
"Cậu Vegas có sao không?... Đứa con là sao chứ? Của tôi? Không đúng, của cậu? Nhưng không phải cậu thích con trai hả?..."
Pete nhịn không được nữa, xoay người đi vào, chỉ thấy đối phương ngồi ở trên giường.
Không mặc quần.
"Ve... cậu Vegas!"
Pete luống cuống tay chân, đóng sầm cửa lại... Nhưng lại quên mất bản thân phải ra ngoài trước.
Vegas nhướng mày.
"Có cần phải khóa cửa không?"
Cuối cùng vẫn là Pete nhịn nhục giúp người đàn ông chọn một chiếc quần phù hợp với áo sơ mi, đợi hắn ta chậm rãi thắt dây lưng.
"Rốt cuộc chuyện đứa nhỏ là sao?!"
Pete gần như muốn nhảy bổ vào rồi lắc tỉnh hắn.
Vegas vẫn thong dong như trước.
"Là một đứa nhỏ, dựa vào tài liệu tôi đã xem, nó tên là Venice, năm nay ba tuổi."
Pete sững sờ một hồi, lẩm bẩm: "Venice? Không phải con của cậu?... Ba tuổi? Có phải hơi lớn..."
"Nhưng mẹ của nó là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Sự Thật Ẩn Giấu
FanficTên gốc: 未知事实 Tác giả: 晚为箱.Ww Edit without permission Vui lòng không bế đi nơi khác giúp em, chin cảm ơn.