05

278 47 5
                                    

Pete căng da đầu khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng.

Làm cách nào để em bỏ tay khỏi ngực Vegas, làm thế nào cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vegas thật nhanh chóng và bình tĩnh. Rồi lại bằng cách thần kì nào đó dùng chân mình giẫm lên Vegas đến tận hai lần và rồi ngã đè lên người hắn.

Vegas không hề tức giận khi bị người khác dùng sức "ép" tỉnh. Thậm chí còn tốt bụng xoa nhẹ bàn chân em, khiến người đó càng run dữ dội hơn.

"Nếu cậu dồi dào tinh lực như vậy, tôi đoán tủ đầu giường sẽ có thứ chúng ta cần đấy." Vegas bình tĩnh kéo tủ, nhưng bị Pete lập tức ngăn cản.

Bởi vì có thật. Tối qua Pete tò mò nên đã lục thử ngăn kéo. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục như này được nữa. Hôm nay đã mệt chết đi được, nếu không thể đánh một giấc ngon lành và sảng khoái tỉnh giấc, linh hồn cùng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của em sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Hơn nữa chuyện cùng chung chăn gối với Vegas quả thực rất kỳ dị. Không chỉ vì họ từng nghĩ đến việc giết đối phương, lý do lớn hơn là Pete vậy mà lại không hề bận tâm đến điều này. Em không mất ngủ, không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, thậm chí còn không tỉnh dậy khi bị người khác ôm vào lòng.

Ếch sẽ bị đun sôi đến chết bằng nước ấm. Pete cảm thấy bản thân cần phải cảnh giác hơn nữa.

Mặc dù bây giờ Vegas tỏ ra khá thân thiện với em nhưng Pete luôn biết đối phương nguy hiểm đến mức nào, chưa kể đến kỹ năng diễn xuất thượng thừa của hắn ta!

Tai Pete vẫn còn râm ran ngứa khi nghĩ đến cuộc điện thoại chiều hôm trước.

"Cậu Vegas... Chi bằng tối nay cậu ngủ trên sàn đi? Tôi nghe nói ngủ trên chỗ cứng rất tốt cho thắt lưng đấy. Ha ha ha. Đương nhiên là nói giỡn rồi. Vẫn là tôi ra chỗ khác ngủ thôi."

Pete vội vội vàng vàng tránh ánh mắt đối phương, kéo chăn bông đến phòng khách nhỏ bên ngoài.

Vegas nhìn động tác mượt như nước chảy mây trôi của ai kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng tiếc là Pete không thấy điều đó, nếu không sẽ tự hét lên trong đầu rằng "Vegas cười thật kìa!! Tự cười luôn!!"

Hôm nay Vegas mặc bộ đồ ngủ nhung màu xanh đậm. Thực ra trong tủ cũng có một bộ y hệt, nhưng tất nhiên Pete sẽ không mặc nó. Cái tên Vegas kia đến đồ ngủ cũng không mặc đàng hoàng, dây thắt lưng lỏng lẻo tưởng đâu sắp tuột đến nơi. Pete cảm thấy em có thể nhìn thấy rốn của Vegas từ đường viền cổ áo. Cảm lạnh dễ bị tiêu chảy lắm đó nha. Pete vô thức hơi lo lắng.

"Được rồi. Chỗ này lớn nè. Vô cùng thích hợp." Pete ném chăn bông của mình vào giữa phòng khách nhỏ gần ghế sofa. Khá rộng rãi, khi ngủ chán thì có thể leo lên sofa nằm một lúc rồi quay lại, thậm chí nửa đêm còn dậy đọc được vài trang tài liệu.

Vegas đứng bên cạnh nhìn người kia bận rộn sắp xếp. Đầu tiên là chăn và gối, sau tiếp là một cốc nước, lại thêm ba chiếc gối ôm, cộng thêm một cái thảm, cuối cùng là đặt thêm dĩa trái cây bên cạnh.

"Cậu định nửa đêm thức dậy rồi ăn táo à." Vegas nghĩ tới con sóc xây tổ cũng chưa cầu kỳ đến mức ấy.

Pete mỉm cười với người đối diện, ngồi giữa chăn bông cứ như là chư vị Thần Phật đáng được tôn kính. "Đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất thôi... Ngủ thì phải thoải mái chứ."

[VegasPete] Sự Thật Ẩn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ