02

1.1K 160 8
                                    

Vừa hay trường Đại học đang trong kỳ nghỉ hè, vì thế khi về đến nhà, Macau đã có mặt để đón, vui vẻ nhìn hai người trở lại.

Macau: "Anh Pete, anh với anh trai em không có việc gì chứ?"

Pete đối với vị thiếu gia này không quen thuộc lắm, nhưng hiện tại xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ, nói chuyện vài câu chắc sẽ không bị lộ tẩy.

Pete: "Không có gì... Chỉ là nửa đêm đột nhiên... Ừm... Đột nhiên..."

Vegas bình tĩnh nói tiếp: "Em ấy gặp ác mộng, muốn ra ngoài cho khuây khỏa."

Khóe miệng Pete run rẩy.

Nếu nhớ không nhầm, bởi vì thiết kế căn nhà này của Thứ gia có chút thay đổi, lúc cậu hoảng loạn muốn chạy khỏi đây, đã chạy nhầm vào nhà ăn. Bây giờ chỉ mong không có ai nhìn thấy cậu, nếu không thì phải giải thích làm sao đây...

Không ngờ Macau lại cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý.

Macau: "Ây, anh Pete nếu không muốn dẫn anh hai đi cùng, lần sau có thể gọi cho em, em biết nhiều nơi để chơi lắm nha."

Pete cười, còn chưa kịp mở miệng thì Macau lại nói tiếp: "Em cứ tưởng hai người cãi nhau cơ, anh Pete, anh em có nói bậy gì anh cũng đừng tức giận, chắc chắn là do anh ấy uống thuốc cảm quá liều đó!"

Vegas mặt không đổi sắc quay đầu liếc nhìn Macau, nhưng đối phương lại không hề cảm thấy áp lực, thuần thục nghiêng người trốn sau lưng Pete tiếp tục lải nhải.

Pete vừa bồi chuyện, vừa thất thần nhìn phần gáy của Vegas đang đi trước mặt mình.

Pete nghĩ thầm: Lần này xuyên qua chỉ có linh hồn, vậy thân thể lúc đầu của cậu sẽ như thế nào? Có phải sẽ ngất xỉu không? Cậu và Vegas đang ở trong phòng ngủ, nếu hai người bất tỉnh trong đó, không biết đến khi nào mới được phát hiện. Hơn nữa cậu còn bị xích với tình trạng bán khỏa thân, muốn đem cậu tới bệnh viện cũng cực lắm chứ đùa!

Nghĩ đến cảnh một đám vệ sĩ hoảng hốt mở cửa, thậm chí có thể dùng cưa máy cắt xích cho mình, đầu Pete liền đau không thôi. Ngoài ra, nếu cậu Tankhun phát hiện, nhất định sẽ có chuyện lớn...

Vegas cuối cùng cũng đuổi Macau đi, đưa Pete đến phòng sách.

Ở một nơi nguy hiểm, Pete theo bản năng không được thoải mái.

Dù sao trước đó cậu cũng bị một đám người đè xuống đánh tại nơi này.

Vegas không phát hiện ra điều gì bất thường, vẻ mặt tự nhiên đẩy ra một chồng tài liệu. Pete đương nhiên không dám trực tiếp lật xem, chỉ dùng vẻ mặt cẩn thận dò hỏi đối phương có ý gì.

Vegas: "Tối qua tôi đã đọc gần hết tài liệu ở đây. Có vẻ như ba năm trước, Chính gia và Thứ gia xảy ra xung đột, Thứ gia thất bại, sau đó phải đem một phần tài sản cùng sản nghiệp chuyển giao cho bên kia."

Hơi thở của Pete trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cậu cảm thấy mình không phải là người chịu đả kích lớn nhất, dù là người được cứu khỏi xiềng xích. Nhưng người trước mặt này lại khác.

[VegasPete] Sự Thật Ẩn GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ