Chương 4

3.3K 236 2
                                    

Hai năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, ngày hội ngộ, ai cũng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có những điều quen thuộc không hề thay đổi.

Sau khi tất cả các thuyền viên của băng đều tập trung ở điểm hẹn, mọi người sẽ lập tức hướng đến Đảo Nhân Ngư. Nhưng quả nhiên băng Mũ Rơm đi đến đâu lại có phiền toái đến đó. Mọi người đành trực tiếp tham chiến, thể hiện những thành quả xứng đáng sau hai năm rèn luyện vất vả của mình. Sau khi giải quyết mọi việc gọn gàng, cả nhóm bị giữ lại trong cung điện tham gia yến tiệc kéo dài suốt mấy ngày.

"Được rồi, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thì phải báo cho tôi biết đấy." Chopper nhặt những dụng cụ y tế lên, nói. "Sau khi thuốc phát huy tác dụng, Sanji có lẽ sẽ rơi vào trạng thái mê mang, nên tôi làm phiền anh rồi, Zoro."

"Hiểu rồi."

Điều đáng ngạc nhiên là những nhân ngư ở đảo hầu hết là Alpha, cộng thêm sức đề kháng của Sanji với phụ nữ bỗng trở nên yếu đi sau hai năm. Kết quả là mặc dù Zoro và Chopper đã ở bên để chú ý đến anh nhưng các triệu chứng vẫn bùng phát. Và cả hai ngay lập tức đưa người đầu bếp rời phòng tiệc đến một nơi không có ai để điều trị.

"Vậy tôi đi về trước, tôi phải nhanh chóng làm ra một loại thuốc ức chế mới cho anh ấy."

"Vậy giúp tôi một chuyện, chỉ cần mang rượu và đồ ăn, còn lại tên đầu bếp để tôi lo."

Sau khi Chopper rời đi, Zoro nhìn xuống một Sanji đang đau đớn trong vòng tay của mình, hít một hơi thật sâu và bắt đầu từ từ tăng lượng pheromone để giảm bớt sự khó chịu của người kia.

"Hm..." Có vẻ như thuốc ức chế và pheromone đã phát huy tác dụng, Sanji hé mắt và nhìn. "Zoro?"

"Cậu tỉnh rồi à?" Anh chưa kịp hỏi thăm thêm thì đã bị Sanji ôm chặt.

"Là hương hoa cúc mùa thu... thật sự không phải mơ, dễ chịu quá..."

Bàn tay đang định cầm ốc sên truyền tin của Zoro đột nhiên dừng lại giữa chừng. Sanji dụi đầu vào hõm cổ kiếm sĩ để ngửi mùi hương hoa cúc mà mình đã nhớ nhung từ lâu, tư thế chuyển từ bị ôm sang dựa hẳn vào với vòng tay người đầu bếp quấn quanh cổ kiếm sĩ.

Chopper, có vẻ như định nghĩa về sự hỗn loạn của tôi hoàn toàn khác với cậu...

Mái tóc mềm mại và hơi thở ấm áp cứ cào tới cọ lui trên cổ, cơ thể nóng bừng và nhiệt độ cao bất thường cọ sát vào người anh, chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi dính sát vào người chàng trai tóc vàng, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ khác hẳn với thân hình của Zoro. Sự kích thích kép giữa thị giác và xúc giác khiến kiếm sĩ vô thức siết chặt vòng tay đang ôm Sanji.

"Chết tiệt!"

Sau hai năm rèn luyện, Zoro đã trưởng thành hơn rất nhiều về thể chất và tinh thần, vốn dĩ anh cho rằng mình có thể dễ dàng đối phó với các triệu chứng từ căn bệnh của Sanji. Nhưng không ngờ dù cơ thể anh quả thực là có thể, nhưng gánh nặng tinh thần còn lớn hơn những gì anh tưởng tượng, lớn hơn rất nhiều lần.

"Cậu Zoro." Jinbei đi về phía họ mang theo một đĩa thức ăn lớn và hai bình rượu. "Tôi có nghe Chopper nói về tình hình của cậu Sanji. Bây giờ cậu ấy ổn chứ?"

[Zosan|Dịch] Order madeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ