Một nam thanh niên đang rít điếu thuốc rồi phà vào hư không một làn khói trắng.
Đã vào đầu tháng mười hai, tuyết phủ ngày một dày, không khí lạnh lẽo xuyên vào tận xương tủy.Kaedehara Kazuha đang ngồi trên tầng thượng của trường trung học Teyvat.
Vì được nghỉ học nên chả ai đâu lại tới trường, vậy mà Kazuha lại lẻn vào rồi lên đây ngồi được mới hay.
Một mình một chỗ, không sợ ai làm phiền, hắn tựa lưng vào tường rút từ trong túi ra một con dao nhỏ.
Thẳng tay rạch một đường mạnh vào cánh tay, máu rỉ ra, thấm vào lớp nền trắng xóa dưới chân, hắn cười nhạt, quẹt nhẹ vết máu rồi viết lên tường.
"L.u.m.i.e~"
Mỗi chữ là một lần viết, bằng máu của hắn. Sau một hồi, đôi bàn tay ấy trắng bệt, những vết rạch càng lúc đỏ lên, máu tươi chảy xuống nhưng hắn không quan tâm.
Nhìn 'tác phẩm máu' mà hắn đã làm, hắn gật đầu hài lòng.
Bỗng, cánh cửa như có vật gì tác động mạnh, có lẽ đã có người phát hiện hắn ở đây, hắn khó chịu tiến tới, con dao cầm sẵn trong tay.
Leng keng.
Chiếc khóa từ bên ngoài rớt ra, cánh cửa bật mạnh, thân hình nhỏ bé đứng trước mặt hắn, mái tóc vàng lợt rối bời, đôi đồng tử hổ phách mở to khi thấy Kazuha.
"Lumine? Sao em lại-"
Chưa để hắn dứt câu, Lumine xông thẳng vào người hắn, không phản ứng kịp khiến hắn ngã nhào về sau, tay vẫn dang ra sợ em ngã.
Cả hai ngã xuống đất nhưng chỉ có Kazuha thấy đau, nhưng hắn lo lắng cho Lumine hơn.
Kazuha xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ kia, sự ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt kẻ 'sát nhân'.
"Tại sao anh lại giết..giết người?"
Giọng em run run, từng giọt nước mắt tuôn từ khóe mi, lăn dài trên gò má đỏ ửng vì cái lạnh trời đông.
"Anh xin lỗi, em thấy anh giết thằng đó rồi à? Anh xin lỗi em, em sợ lắm nhỉ?"
Hắn cười nhẹ, vuốt những lọn tóc xoăn lên của em, chỉnh lại mái tóc cho em.
"Sao anh lại làm vậy? Cảnh sát đang truy tìm anh đó biết không!?"
Em hét lên, xong lại nức nở đập vào ngực hắn, Kazuha mặc em làm gì, điều hắn quan tâm vẫn là khuôn mặt đáng yêu ấy đã bị nước mắt làm nhòe đi.
"Đừng khóc, anh xin lỗi em mà"
Kazuha ôm em vào lòng, vỗ về như thể em là một đứa trẻ mít ướt, điều đấy làm em khóc to hơn, hắn ngước nhìn lên khoảng trời trắng xóa rồi thả một làn sương mỏng ra.