Mọi thứ dần trở nên tối hơn, mặt nước biển trong xanh giờ chỉ còn lại một màu huyền bí, sâu thăm thẳm, dễ dàng nuốt chửng bất cứ ai nếu rơi vào nó. Bầu trời không còn màu sắc của buổi chiều tà, cũng dần chuyển sang một màu tối hơn, như trải một tấm lụa nhung đen tuyền bao phủ lên vạn vật.
Sanemi khá mừng vì trời chuyển tối nhanh như vậy, như thế sẽ bớt gây sự chú ý cho người khác khi thứ anh đang chở đây không phải là người, cũng chẳng phải là cá.
Cũng sắp vào bờ rồi, anh cũng đã thấy bóng dáng Genya đang đứng ở đó, vẫy tay. Nhìn mặt nó mừng lắm, có vẻ nó cũng đã lo lắng cho thằng anh trai mãi cho đến khi trời trở tối vẫn không thấy về.
Dùng hết sức để chèo nhưng có cái gì đó đã khiến anh ngưng lại. Anh nhìn chằm chằm vào sinh vật đang dựa vào thành thuyền kia, nghĩ ngợi gì đó ra quay lại nhìn về phía Genya.
Buông hai mái chèo ra, Sanemi đứng dậy, anh giơ cao hai cánh tay và ra ám hiệu chỉ anh và Genya mới hiểu (cũng có thể gọi là ngôn ngữ riêng của hai anh em bọn họ).
" Anh sẽ chèo vòng ra gần đằng sau nhà."
" Trong lúc đó em mau chạy vào đổ đầy nước trong cái thau giặt đồ."
" Rồi ra đằng sau phụ anh mang cá vào."
" Nhớ là đừng để ai đi theo em!"
Kết thúc ám hiệu, Sanemi ngồi xuống tiếp tục công việc chèo của mình, không để ý đến ánh mắt ngờ nghệch khó hiểu của sinh vật nửa nửa vì không biết tên kia vừa làm gì.
Genya ban đầu hơi khó hiểu, sao không đường đường chính chính chèo vào bờ mà phải đánh vòng ra đằng sau? Rồi lại còn phải đổ đầy nước vào thau nữa? Lạ quá nhỉ? Genya không dấu nổi tò mò, nhanh chóng làm những việc anh hai dặn rồi lại chạy vội ra đằng sau phụ anh lấy cá vào, cẩn thận không để ai chú ý hay theo sau..
- Anh hai sao anh lại--
Chưa kịp nói hết câu, Genya đã bị sự bất ngờ cắt ngang.
Anh hai đã bắt được cái gì vậy?
Mắt cậu mở to hết mức y như cái hành động mà Sanemi đã làm khi lần đầu nhìn thấy sinh vật đó. Môi cậu bé cứ mấp ma mấp máy, tay run run chỉ vào thứ mang nửa thân trên là người nửa thân dưới là cá.
- Anh hai đây là--
- Không có thời gian giải thích đâu, mau phụ anh khiêng thứ này vào nhà đi.
- Ực..
Genya nuốt nước bọt, vẫn còn e dè tiến đến gần sinh vật.
- Em khiêng cái đuôi cẩn thận không là chỗ bị thương sẽ lại ứa máu đấy.
Sanemi nhắc nhở, anh luồn cánh tay mình xuống dưới rồi xách hai bên nách của sinh vật, Genya thì cầm đuôi.
Cả hai cứ thế mà khiêng được sinh vật vào trong.
- Thả nó xuống nhẹ nhàng thôi nhé.
- Em biết rồi.
Đứng trước cái thau nước, hai anh em nhẹ nhàng thả sinh vật kia vào thau. Dù là cái thau lớn nhất trong nhà nhưng cũng còn quá nhỏ cho thứ sinh vật to gần bằng một người trưởng thành. Nước trong thau trào ra không ít, có thể nói trọng lượng sinh vật này ngang hàng với một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Sanegiyuu _ Anh ngư dân và chàng tiên cá
FanfictionNgư dân Sanemi trong một lần thả lưới đã vô tình bắt được chàng tiên cá Giyuu. Liệu anh ngư dân nghèo sẽ đem cậu chàng tiên cá đi nộp cho nhà vua lấy tiền hay giữ bí mật về việc này? ⚠️Warning: OOC⚠️