" Giết anh."
Cô giơ súng bóp còi bắn chết hắn. Cô thở dốc, cuối cùng cũng hết người. Lâu rồi cô không vận động nhiều như vậy. Vừa chạy, vừa bắn súng thật, làm cô nhớ đến buổi kiểm tra gia tộc 6 năm trước, cũng là ngày tàn của gia tộc.
Cô cố đứng dậy, lê đôi chân đến gần chỗ Gin. Cô bắt buộc phải để kế hoạch này thành công, không thì người đó sẽ mắng cô một trận tơi bời. Mắng xong chắc đuổi cô ra khỏi nhà luôn quá!
" Anh có sao không?"
Cô cố tỏ vẻ lo lắng nhìn anh, đôi mắt hơi buồn vẫn màu vàng. Nhưng anh không quan tâm câu nói của cô, vẫn lạnh lùng đứng đó mà nhìn cô lê chân đi.
" Nhóc sao không?"
Anh nhìn đôi chân cô lạnh lùng nói. Cô vậy lại có thân thủ nhạy như vậy. Anh chỉ muốn hỏi chút về đôi chân đã trúng đạn của cô. Đây có thể là sát thủ tiềm năng khi vào tổ chức.
" Không sao, vào nhà tôi đi, xử lý vết thương."
Cô đến gần cửa mở nó bằng chìa khoá rồi ngã nhào về phía trước. Chân cô đã không chịu đựng được nữa. Nó vẫn cứ ứa máu ra. Đôi mắt lại chuyển đỏ vì nhìn thấy máu, nhưng cô lại cố chuyển màu mắt để anh không phát hiện.
Rồi cô lấy trong cặp một hộp sơ cứu ý tế rồi bắt đầu gắp đạn ra vào xử lí vết thương. Khi gắp đạn, cô có hơi nhăn mặt vì khá đau. Nhưng mấy cái này nhằm nhò gì, cô chỉ diễn trước mặt anh thôi!
" Anh vào nhà tôi, đi thẳng rồi rẽ trái, có nước muối sinh lí đó, lấy giúp tôi."
Cô nhìn bình nước muối trong túi sơ cứu, quả nhiên khử trùng cho cô xong thì hết sạch. Trùng hợp thật đó! Cô cũng muốn anh vào nhà mình, để lấy ảnh và dấu vân tay.
" Tại sao tôi phải nghe lời nhóc."
Gin lạnh nhạt nhìn cô sơ cứu hỏi. Chưa ai dám ra lệnh cho anh như vậy? Cô bé này, khá to gan. Khác hẳn so với anh tưởng tượng. Nhìn qua chắc cô chỉ là học sinh.
" Nếu anh còn không đi thì tôi sẽ lê với đôi chân này đi lấy."
Cô đe doạ hắn, đôi mắt oán giận một cách đáng yêu.
Hắn cười nhẹ rồi đi vào lấy bình nước muối ra. Hắn chẳng qua là không muốn mình phải băng lại vết thương hở do bị ngã của cô.
" Ngồi xuống tôi khử trùng vết thương."
Cô lại sai bảo anh, đôi mày hơi nhíu lại. Cô vẫn muốn lôi kéo hắn đến gần nhà hơn nữa. Chỉ cần gần hơn nữa, camera sẽ quay được. Hợp tác với tôi đi Gin.
" Không cần."
Anh lạnh nhạt từ chối, rồi quay người đi dưới trời mưa lớn. Vẫn là tránh khu nhà này. Anh chưa từng đến đây bao giờ. Còn chưa biết ý đồ của cô có tốt hay không?
" Anh có quan tâm bản thân không vậy?"
Cô hét lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng lại ngã bịch xuống đất, tay cố chống người lên nhưng không đủ sức. Cô bây giờ mệt mỏi hết người, không phải diễn mà đó là thật. Đôi mắt lại muốn chuyển màu nhưng cô đã điều khiển lại, nếu không sẽ bị bại lộ.
" Không."
Anh dừng lại, lạnh lùng đáp rồi tiếp bước rời đi. Anh mặc kệ cô mà vẫn cứ đi tiếp, không ngoảnh đầu lại.
" Nếu vậy sao anh không đi chết luôn đi."
Cô tức giận cầm cây súng nhắm vào anh, bắn loạn xạ. Cô cố gượng dậy, đứng dựa vào tường, cười nhếch mép.
Gin nghe thấy tiếng súng bắn mà cười nhếch mép rồi quay lại né đạn rất đơn giản. Rồi lại quay đầu nhìn cô đứng dựa vào tường, mặt lạnh quay đi tiếp.
"Tôi là cảnh sát nên có nghĩa vụ phải giữ anh ở lại."
Đôi mắt anh sát khí khi nghe đến hai chữ "cảnh sát". Cô nói cô là cảnh sát sao? Anh đút tay vào túi, giả vờ như không nghe thấy mà vẫn cứ bước đi. Anh đi thẳng tiếp, bước chân nhanh. Cần ra khỏi khu nhà này ngay lập tức, ngay từ khi vào khu nhà này thì vị trí GPS cũng biến mất và không nhận được sóng điện thoại.
Cô cố mở cửa, bước vào nhà khập khiễng rồi ngã dài trên sàn một tiếng bịch.
Anh liền quay đầu nhìn theo phản xạ, thấy cô đã mở cửa vào nhà, liền bước đi tới xem có chuyện gì.
Cô lại cố đứng lên, đẩy người ngã về phía sofa trong phòng khách. Vết thương của cô hình như lại hở miệng ra, máu chảy dài trên ghế sofa. Cảm giác rất rát và đau, nhưng cô không thể chạm đến vết thương dù đã cố vươn tay.
Bất lực, cô không thể kêu anh cứu, vì chắc anh đã đi lâu rồi. Cô chỉ có thể nằm dài chờ đến 1 giờ sáng, khi đó có người sẽ về nhà. Nhưng bây giờ là 8h tối, phải tận 5 giờ nữa, mà vết thương của cô vẫn đang nhiễm trùng. Quần áo cô vẫn còn đang ướt, cô sắp bị cảm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Conan] Xin lỗi
Fanfiction"Đã mấy lần rồi, xin lỗi có ích gì?" Cô cười loạn, nghe thấy lời xin lỗi mà phát sợ. Lại gì nữa hả? Anh im bặt, chỉ giơ khẩu súng lên và bắn một phát. "Xin lỗi" ------------------------- "Nếu đã yêu em thật lòng thì cũng không thể nào tiêm cho em l...