Chapter 11: Hiểu nhầm được giải quyết

13 0 0
                                    

Minato tiến đến, cố gắng giật lấy điện thoại trong tay cô. Cô không muốn để anh đạt được như ý, luồn lách tay thoăn thoắt. 

“Em đã nói rồi mà, là đồng nghiệp.”

Cô cố giải thích, cảm thấy bất lực. Lúc nào cũng vậy, quản rất chặt cô. Gọi cho ai mà cũng phải thông báo cho Minato. Chán thiệt sự luôn! Cô có còn bé đâu, mà vẫn quản chặt như vậy. Mà nói thật thì lại không tin, trời ạ! Có ông anh làm FBI quá khổ, lúc nào cũng nghi nghi ngờ ngờ hết cái này đến cái khác. Cô thà có người anh khùng một lúc cũng được chứ không muốn có người anh Minato này. Thế này thì yêu đương sao nổi? 

“Ờ, nói chuyện tiếp đê! Tao đứng đây nghe!”

Minato nói lớn, hất cằm nhìn Mina rồi trả cô điện thoại. Để xem em có dám nói chuyện tiếp với trai hay không? Mới tí tuổi mà đã lén lén lút lút rồi.

“Anh đừng hiểu nhầm nha, là anh trai em đó”

Mina sợ người ta bị doạ sợ nên trấn an, cười trừ. Rồi trừng mắt nhìn Minato. Mời anh đi ra giùm!

“ Ừm, vậy…”

“ Em đồng ý mai đi cà phê với anh không?”

Amuro giọng bình thản nhưng tâm loạn xạ liên hồi. Em ấy có người anh trai? Hay đó là người yêu? Có khi nào lại phải chào thua trước khi hành động?

“Để chiều mai đi anh, nhắn em địa chỉ nha.”

Mina suy nghĩ rồi chốt hẹn. Coi như tránh được một buổi huấn luyện khắc nghiệt của anh trai luôn. Một công đôi việc!

“Ừm, hẹn gặp 2h chiều mai.

Amuro chủ động tắt máy trước. Thở dài một tiếng. Cô có giọng khá đáng yêu. Anh mong chờ ngày mai sẽ gặp được cô, cô sẽ không làm anh quá thất vọng.

Còn cô thấy Amuro tắt máy liền cất lại máy vào túi quần, rồi cười gượng, chạy vụt xuống nhà. Sát khí đùng đùng của anh đã dọa sợ cô rồi. Minato vẫn cứ chầm chậm bước xuống nhà, mặt lạnh, nhìn cô.

“Anh..ơi, đến giờ ăn…chơi, à lộn, ăn cơm”

Cô lúng túng nhìn anh, chỉ tay vào bàn ăn, rồi nhanh chân ngồi vào ghế.

“Đi đâu chơi? Khai!”

Anh túm lấy cổ áo của cô, giữ cô lại, ghé sát tai bảo. lột đuôi cáo rồi nhé em! Khai thật sẽ được khoan hồng. Nhưng cô đâu có đi chơi đâu.

“Em đâu có đi chơi. Em là đi làm ngày mai.”

Cô nắm lấy cổ tay anh, rồi rời tay xuống bàn tay anh, gỡ tay anh ra, ngồi vào bàn ăn.

***********************

“Đây, hiện nay những người tham gia vào tổ chức Áo đen trong đống tài liệu hết nha.”

Amuro bê một xấp tài liệu lên bàn, căn dặn kĩ lưỡng. Mina mở xem qua một lượt. Mới 9 năm mà Tổ chức đã mở rộng quy mô lớn hơn 10 lần so với lần cuối cô biết về Tổ chức.

“Trong này gồm có phân tích về tổ chức, thông tin thu thập được và danh tính từng người.”

“Ừm em hiểu rồi”

Cô gật đầu coi như hiểu, cầm tờ tài liệu trên đầu và bắt đầu đọc. 

“Cái em đang cầm là những kế hoạch được đề ra để em vào được tổ chức gồm 6 kế hoạch trực tiếp và 4 kế gián tiếp.”

Amuro giải thích về thứ cô đang đọc, cô chỉ gật đầu coi như hiểu rồi đọc tiếp. Hừm, những kế hoạch này khác thú vị. 

Để coi, kế hoạch 1: tình cờ gặp mặt trên đường. Thân phận giả là sinh viên học Đại học khoa sinh.

Nghe hơi giả trân ha. Cho loại luôn vì xác suất chắc khó đó. Hành tung tổ chức đâu dễ tìm, cái này quá trực tiếp rồi. Cô lật sang tờ tiếp theo.

Kế hoạch 2: Dựa vào việc quen Vermouth. Thân phận giả là diễn viên nổi tiếng

Có vẻ hợp lí đó, nhưng vẫn loại. Vermouth không phải người dễ đối phó. Cô lại bỏ qua và mở tiếp

Kế hoạch 3: Mò ra nhà Gin. Thân phận giả: tùy chọn

Thật là bất khả thi. Nếu như vậy cô thà tự làm còn hơn nhờ vào ‘công ty’. Hơi bất mãn, cô lại lật thêm vài trang. Mong rằng sẽ đỡ hơn.

Kế hoạch 6: Phá tan tổ chức Tiger-kẻ thù tổ chức Áo đen. Thân phận giả: điệp viên

Bản chất Tiger không phải là người mà tổ chức đó lo sợ. Thứ mà họ lo sợ là cô kìa, Ms Seven đời thứ 77, người sống sót sau chiến tranh gia tộc. Ngoài ra, mặc dù quy mô lớn hơn, Tiger phá tan lâu hơn nhiều, chế độ bảo mật và chọn thành viên khắc nghiệt thì Tiger bây giờ có phải là real đâu, gia tộc cô phá tan từ trước rồi mà.

Thôi chắc bỏ đi không xem nữa. Những kế hoạch này thật là dễ bề nghi ngờ. Trong đầu cô đang suy tính cái gì đó. Hay tự mình nghĩ ra kế hoạch nhỉ?

“ Sao, thấy thế nào?”

Amuro mong đợi nhìn Mina khiến cô thấy hơi khó chịu. Còn hỏi cảm thấy sao? Buồn nôn, phát cáu. Kế hoạch dở ẹt.

“Không còn kế hoạch nào khác sao?”

Mina cười miễn cưỡng trả lại tập kế hoạch. Bộ cục cảnh sát Nhật thiếu người hay gì? Mấy cái kế này không thể áp dụng thực tiễn được. 

“ Vậy…em có kế sách gì hay sao?”

Amuro như đoán được tâm ý của Mina. Cô cười đắc ý. Đoán được suy nghĩ, cũng hay đấy. Rồi cô thay đổi tư thế, cầm lấy một tờ giấy trắng, viết viết gì đó, đưa cho Amuro.

Anh đọc tờ giấy, nghi hoặc nhìn Mina.

/CÔNG BỐ LUÔN THÂN PHẬN THẬT CỦA EM, NHƯNG BẰNG CÁCH GIÁN TIẾP HƠN/

“ Em chắc không đó?”

Amuro đọc lại tờ giấy lần nữa, không tin tưởng lắm. Như vậy, chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao?

Cô chỉ mỉm cười, lấy trong túi tấm danh thiếp của mình đưa cho anh. Rồi đứng dậy rời đi.

[Đồng nhân Conan] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ