Chapter 4: Cứu giúp không lí do

23 3 0
                                    

Anh đứng ở trước cửa, châm điếu thuốc lá, xem xét tình hình. Khói thuốc bay bay trong không khí im ắng. Anh đang thỏa mãn khung cảnh này. Một khung cảnh chưa từng nhìn thấy trước kia.

Cô quay đầu nhìn, đôi mắt có phần né tránh. Cô vẫn không mở miệng cầu cứu, cô coi như chưa nhìn thấy anh mà quay đầu, cố với đến vết thương, nhưng vẫn không được. Cô vẫn cố, mặc kệ sự có mặt của anh.

Anh vẫn chỉ đứng đó, miệng vẫn hút thuốc lá, đôi mắt nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cuối cùng, cô không thể cố được nữa. Cô thở dài, ngả người trên sofa mặc sự đời. Điện thoại thì hết pin, ở đúng khu nhà chẳng có ai ngoài cô, quần áo vẫn còn ướt sũng, chỉ có thể lấy tạm gối trên sofa để che váy. Người đàn ông đang hút thuốc thì, hừ, không giúp thì chớ nhưng lại đứng chờ cô, để cô ho sặc vì khói thuốc.

Người cô đã bắt đầu nóng ran lên. Cô đang sốt cao, mắt nhắm tịt lại, bám lấy thành sofa. Cô cố chỉ tay vào balo, cố nặn ra vài chữ:

"Giúp, đi"

Cô cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầu cứu anh. Cố sắp không chịu được rồi. Vừa nãy có ô nhưng vì cứu anh mà dính mưa, cộng với vết thương ở chân đang nhiễm trùng khiến cô vã đầy mồ hôi trên trán, máu vẫn cứ chảy từng dòng ra không dừng lại.

Anh nghe thấy tiếng kêu cứu, cười nhạt, rồi bắt đầu lục lọi các thứ sơ cứu vết thương trong nhà. Cuối cùng cũng thấy, trên tường phòng bếp (treo hộp cứu thương) rồi gần đến bên cô. Anh cũng lấy thêm một chiếc khăn lạnh để hạ sốt cho cô. Anh gấp khăn rồi để trên trán cô, nhẹ nhàng. Anh gỡ găng tay ra, bắt đầu tháo gạc, chuẩn bị khử trùng lại vết thương hở. Lần đầu tiên đi cứu người lạ.

Anh làm rất nhẹ nhàng, cô không cảm thấy đau mà cảm thấy rất dễ chịu. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhìn vậy mà nhướng mày, vẫn tiếp tục khử trùng vết thương.

Anh bắt đầu để ý các bức ảnh chân dung trên tường. Có vẻ họ là người một nhà. Anh đặc biệt chú ý đến bức chân dung về một người đàn ông rồi tức giận, không may đụng trúng phần rát. Cô vì đau quá mà thức giấc.

Cô ngồi dậy, nhìn anh với vết thương trên chân mình. Bây giờ cô sực nhớ ra người đàn ông này đang bị thương ở tay. Và cô cũng thấy hắn đã tháo găng tay ra. Hắn tin tưởng cô là một cô học sinh bình thường?

"Anh còn đang bị thương ở tay..."

Cô chỉ vào cánh tay bị thương của anh. Vậy mà vẫn khử trùng vết thương cho mình. Hắn có phải là người không vậy?

" Kệ đi."

Anh lạnh lùng buông câu, không trả lời. Khử trùng xong, anh quay người cất đồ nghề về vị trí cũ.

" Để tôi khử trùng"

Cô níu lấy tay kia của anh, khuôn mặt trông có vẻ lo lắng. Cô vẫn là đang đa nghi về sự nhẹ nhàng của anh lúc nãy nhưng vẫn cố diễn đến cùng.

Anh liền quay lại, cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra những vết sẹo ở tay và cổ. Cô nhìn cũng thấy ghê người. Nhiều sẹo vậy?

Cô lại cố với lấy hộp dụng cụ trên tay anh, rồi bắt đầu khử trùng như một bác sĩ. Cũng không quên đánh dấu bằng dấu chấm nhỏ.

" Anh không cảm thấy gì sao?"

Cô gượng hỏi, về vết thương ở tay. Những vết sẹo chi chít trên cổ và tay. Anh không cảm thấy gì với vết thương của anh sao. Cô đang dùng nhím nhỏ có đầu dính mực viết viết cái gì trên phần gạc dưới cổ tay, ngay sát phần bị bắn. Cô cũng hơi bất ngờ với những vết ẹo đó, nhưng phải giấu cảm xúc trong lòng.

Anh vẫn lặng im, nhìn những bức ảnh chân dung. Anh lại phát hiện người con gái 9 tuổi, đeo bờm, mặc một chiếc váy dài màu xanh trên cánh đồng hoa. Ở góc phải bức tranh còn có dòng chữ.

/TẶNG CON GÁI YÊU CỦA TA, MINA/

Càng nhìn các bức ảnh trên tường, anh càng cảm nhận được ngôi nhà này không bình thường. Đây có khả năng là khu nhà gia tộc Seven bị diệt trừ 6 năm trước. Nhưng sao cô gái này lại sống ở đây? Càng khó hiểu là cô gái này lại chọn đúng ngôi nhà này, ngôi nhà mà có người đàn ông đó. Khó hiểu hơn là vết sẹo của cô, có thể là vô ý có, vậy mà nó có hình số 7 không rõ ràng lắm, biểu tượng của gia tộc Seven. Càng đáng suy nghĩ với câu nói khẳng định cô là cảnh sát và thân thủ mau lẹ của cô. Và cả sự gan dạ và đôi mắt đỏ rực tượng trưng đó. Anh đặt dấu hỏi chấm lớn về gia thế bí ẩn của cô. Chắc chắn cô gái này không bình thường.

" Xong rồi đó"

Cô đã làm xong, vui vẻ nhìn anh, đôi mắt biết cười nhìn anh. Anh vẫn cố nhìn những bức ảnh khác trên tường. Cô lần nữa lại cố đứng lên, rồi lại khập khễnh đi chậm vào nhà vệ sinh. Nhưng anh lại ngăn cản, lấy lý do là cô đang bị sốt, không được đi đâu. Cô đành ngậm ngùi về lại sofa. Cô để ý thấy anh đang nhìn những bức ảnh trên tường, chỉ mím môi thật chặt, tay cầm chắc quả đấm rồi điều hòa cảm xúc, quay trở về cảm xúc bình thường.

Trời ngày càng mưa lớn, bắt đầu có sấm sét. Cô vẫn nằm dài trên ghế sofa không làm gì cả, còn anh đi vào nấu tô cháo cho cô. Cũng tại vì bụng cô tự dưng réo lên. Cô vì không có việc gì làm nên ngắm nhìn anh vào bếp. Mái tóc dài màu bạc khá đẹp, thân hình rắn chắc, rất cao lớn, khá đẹp trai nhưng khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt sát khí chỉ muốn nuốt chửng con mồi. Dù anh có bị thương ở tay nhưng vẫn đi nấu ăn, thật kì lạ. Ngoài ra còn việc chủ động nấu ăn nữa, anh vốn dĩ là người máu lạnh, không có tình người mà!

Rồi một tiếng đùng. Tiếng sấm sét vang lớn, khiến cả khu mất điện. Cô giả vở sợ hãi, nắm chặt chiếc balo trước ngực. Ừm, đúng thật là cô đang diễn, nhưng đúng ra thì cô cũng sợ sấm sét. Sấm sét cứ khiến cô nhớ tới đêm mưa ngày hôm đó, đêm mưa mà cô và anh đã từng gặp nhau.

[Đồng nhân Conan] Xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ