Mina vừa từ đồn cảnh sát về nhà, trong lòng vui mừng không tả được. Hôm nay cô đã được vào làm trong tổ ZEROS của cục Cảnh sát Nhật Bản. Cầm trên tay tấm bảng hiệu, cô vui không ngừng lại được.
" Vui gì dữ vậy?"
Minato mở cửa nhìn em gái của minh, thắc mắc. Đó cũng chỉ là một công việc đã được an bài sẵn thôi mà. Gia tộc Seven đã được định sẵn được làm cảnh sát ngầm rồi. Đã vậy còn là Ms Seven nữa.
Cô vươn vai, khoe chiến tích -bảng hiệu- của mình, mỉm cười tươi nhìn anh trai của mình. Rồi đẩy Minato sang một bên, bước vào nhà. Cô giờ đã 18 tuổi rồi, không cần 'ăn bám' anh trai ở nhà nữa, có thể sống riêng rồi. Cô xách đống túi thực phẩm đầy ụ vào nhà, để trên bàn. Cô định sẽ đãi cho anh trai mình một bữa thật thịnh soạn.
" Tiền đâu mà mua vậy?"
Minato thắc mắc quay sau lưng nhìn Mina. Rõ là Mina chưa kiếm tiền mà. Đã vậy còn mua nhiều như vậy, chắc lại dùng tiền của anh rồi.
" Tiền của em."
Mina để các đồ dư vào tủ lạnh, ảm đạm nói. Minato đâu có biết cô kiếm tiền đâu. Nhờ việc làm hộ bài tập về nhà của người khác mà Mina cô cũng có thu nhận riêng. Ngoài ra, cô còn bán bánh tự làm, cũng kiếm được kha khá.
"Tiền của em à? Ừ, được đấy."
Minato tiến sát lại gần cô, lấy đồ ra nấu, giọng nói phần hơi lạnh. Mina mặt nhăn nhó nghe giọng anh. Lại gì nữa đây?
"Ở đâu ra?"
Minato tra hỏi đến cùng. Anh biết Mina không đi kiếm tiền mà, tiền lấy từ đâu ra. Nếu nói là tiền của anh thì đã không nghi ngờ như này rồi.
Cô đoán được ngay là anh mình nói câu đấy nên thở dài một tiếng. Anh trai cứ phức tạp hóa vấn đề lên. Cô đâu còn là cô em gái nhỏ ăn bám anh nữa.
" Em không có quyền đi làm à?"
Mina vặn vẹo hỏi ngược lại anh trai, bắc chảo lên bếp, sơ chế thực phẩm. Bây giờ thì anh sẽ không nói lại cô nữa đâu nhở? Cô tự đắc nhìn con cá, cần nó lên. Tao và mày sẽ không thể làm bạn với nhau đâu, cá ạ.
"Yes"
Minato tranh chỗ làm bếp của cô, cướp con cá trong tay cô và sơ chế nó. Anh không muốn cô đụng vào nhà bếp tí nào. Cố tình mua cá mà có biết sơ chế đâu chứ! Ôi trời, muốn thể hiện sao?
" Giống như việc nấu ăn hôm nay, không được đụng."
Minato nhấn nhá đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Mua rất nhiều đồ không lấy mà chọn đúng con cá. Có còn biết mình là ai hay không vậy? Cô cũng chỉ có thể nghe lời anh trai, ra phòng khách nằm dài trên ghế phó mặc cuộc đời. Minato cũng chỉ thương em gái mình có vết thương ở cổ tay không tiện nấu ăn và kỹ năng nấu cá dở tệ của cô khiến anh nhập viện. Chắc chắn không muốn cô nấu cá lần nào nữa.
" Anh có bạn gái chưa?"
Cô lật người lại, hóng hớt nhìn anh trai mình. Bây giờ cô cũng đủ lớn rồi, hỏi vấn đề này chắc không sao. Nhưng mà anh trai kỳ ghê! Lớn vậy rồi mà chưa có bạn gái cả. Anh kỳ cục quá! Trùng hợp thay là cô nhận được một đống lời tỏ tình ở trường. Cũng không hiểu tỏ tình làm gì cơ chứ, cô đã nói rõ với mọi người là cô sẽ ế tới già rồi mà. Chán từ trường về nhà luôn.
"Chưa."
Anh thở dài, vẫn tiếp tục nấu ăn. Em gái anh bao giờ cũng giục anh có bạn gái, như mẹ của anh vậy. Mà vì tính chất công việc nên đâu có thời gian hẹn hò được đâu. Nhiều khi mới bước vào bàn ăn đã hành động rồi. Hiếm lắm mới có buổi tối rảnh như hôm nay.
Cô lại nhăn mặt nhìn anh trai của mình. 23 tuổi mà chưa có tình đầu. Đó có phải anh trai cô không vậy trời. Đào hoa vậy mà chưa yêu ai. Cô lại nằm dài trên sofa, tay bấm bấm điện thoại chơi vui rồi cười khúc khích.
" Em nói cho anh biết, 23 tuổi chưa yêu đương thì xác định ế cả đời đó anh."
Cô đọc đúng cái status của một trang chuyên bàn về tình yêu, trích dẫn luôn câu nói. Mà đúng thật luôn, anh Minato chắc chắn sẽ ế tới già luôn.
Máy cô đột nhiên có điện thoại gọi đến. Cô lên phòng tầng 2 để nghe máy, đỡ phiền anh trai.
" Moshi moshi"
" Chào em, anh là anh Rei mà em gặp buổi sáng nè."
Rei cất gọi từ đầu dây bên kia. Cô cũng không biết bằng cách nào mà anh có số của mình. Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì chứ.
" Anh Rei hả? Anh gọi cho em có việc gì vậy?"
Cô bình thản trả lời đầu dây bên kia, chân đứng vắt chéo hơi nghiêng người chờ đợi. Chắc là giao công việc rồi.
" Hiện nay tổ ZEROS đang tập trung bắt gọn một tổ chức lớn tên Tiger."
Amuro giải thích cho Mina hiểu. Cô gật gù đầu như đang tập trung hiểu. Nhưng thực chất cô chẳng để ý lắm. Thực chất tổ chức chỉ là fake, tổ chức thật đã tan rã từ năm cô 7 tuổi.
" Nhưng vì em còn nhỏ nên sếp giao cho em thăm dò tổ chức Áo đen và tìm bằng chứng để bắt giữ."
Nghe đến đây, trong lòng Mina vui mừng khôn xiết. Nhiệm vụ đầu tiên của cô lại chính là nhiệm vụ mà cô muốn thực hiện cả đời. Cô vẫn còn rất nhớ cảnh tượng hôm đó. Đã được 9 năm rồi, Renya, ông không quên tôi đó chứ?
"Anh cũng là người được giao nhiệm vụ này nên ngày mai có thể gặp nhau để bàn bạc công việc được không?"
Amuro vào vấn đề chính. Anh muốn tranh thủ làm quen đồng nghiệp mới này, những người khác bảo cô rất hợp để yêu đương, anh muốn thử.
Mina suy nghĩ một hồi. Kiểu gì cũng phải gặp nhau bàn bạc công việc rồi, nhưng có nhất thiết là ngày mai không? Ngày mai cô còn đến buổi bế giảng trường đại học. Rốt cuộc nên đồng ý không ta?
" Gọi cho ai đấy?"
Minato thấy cô cười khúc khích trên lầu liền lên xem thử. Cô giật mình quay nhìn Minato. Đi đứng mà không phát ra tiếng gì cả. Có anh là FBI khổ quá mà. Gọi điện cũng không xong.
"Sao nào, không dám trả lời?"
Minato hỏi cô dồn ép đến đường cùng. Anh bắt cô phải khai ra tới cùng. Còn cô vẫn bình thản. Mấy trò tâm lý này không làm khó cô. Minato thừa biết điều đó mà. Hay Minato có ý nghĩ khác.
Amuro nghe thấy, cảm thấy bất an. Sao lại có giọng đàn ông trong nhà Mina. Có khi nào cô đã có người yêu rồi sao? Thôi rồi, nếu bị phát hiện chỉ có đường chết.
"Đồng nghiệp thôi."
Mina bình thản trả lời, tay cầm điện thoại hờ hững, vẻ mặt hơi khó chịu. Anh lại quản chặt cô rồi. Cô nhướng mày nhìn Minato. Anh hài lòng chưa, anh trai?
" Thật không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Conan] Xin lỗi
Fanfic"Đã mấy lần rồi, xin lỗi có ích gì?" Cô cười loạn, nghe thấy lời xin lỗi mà phát sợ. Lại gì nữa hả? Anh im bặt, chỉ giơ khẩu súng lên và bắn một phát. "Xin lỗi" ------------------------- "Nếu đã yêu em thật lòng thì cũng không thể nào tiêm cho em l...