Chap 1

758 47 0
                                    

" Mau tiêu hủy nó Kreacher ! Mau lên và đừng cho ai biết , mau lên " Regulus không ngừng gào thét vớ́i con gia tinh , dùng hết sức lực mà ra lệnh cho nó phá hủy chiếc mề đay  .

Mặc kệ những xác sống ghê rợn đang cố lôi cậu xuống nước , cậu vẫn cố gắng ra lệnh cho chú gia tinh mà cậu hết mực tin tưởng , mệnh lệnh cũng là di ngôn cuối cùng .

Giọng đã khàn đặc , cơn đau khiến tâm trí ngày càng mờ mịt . Dù vậy cho tới khi mệnh lệnh này được thực hiện  cậu vẫn cố không bị lũ Âm Binh kéo xuống .

 Cậu cứ vậy cho tới khi cái bản mặt xấu xí đầy hoảng sợ biến mất cậu mới an tâm cảm nhận cơn đau và cái lạnh đang xâm lấn từng xúc giác trên cơ thể .

Bản thân cậu đang dần chìm biết rằng bản thân không thể thoát khỏi cái chết cậu cũng từ từ để những bàn tay xương xẩu có móng vuốt sắc nhọn xẻ từng thớ thịt  và nhấn chìm cậu xuống dòng nước lạnh băng này .

Khi cả cơ thể đã hoàn toàn nằm dưới nước nhưng đôi mắt cũng chẳng buồn nhắm lại nó mờ đục , vô định nó cứ nhìn ánh sáng lập loè phản chiếu mặt nước .

" Anh trai ... "

Đã quá muộn để quay lại rồi phải không ? Thật muốn quay lại cái thời gian vô lo vô nghĩ ngày bé khi mà cậu vẫn còn lẽo đẽo theo người anh trai đáng kính của cậu , cậu muốn quay lại cái vòng tay ấm áp của anh nghe anh thủ thỉ  những câu nói ngọt ngào hơn cả đường mật . 

Đến cuối cùng thì lại trở thành thứ xa xỉ nhất trên đời .

Ánh sáng mờ của hang động cũng dần dần dập tắt , sức cậu cũng đã tàn ,  bóng đêm bao phủ vậy là sinh mạng nhỏ nhoi này cũng tới lúc rời đi . Giữa muôn ngàn cái chết vị anh hùng này đã chọn cái chết thầm lặng . 

..................................

" Regulus , Regulus , REGULUS  " 

" Hả ! " 

"Bị sao vậy gặp ác mộng à . " Người con trai với mái tóc đen , làn da trắng nhưng nhìn có sức sống hơn của người nhỏ tuổi , hai tay lay cậu giương đôi  mắt xám xán lạn nhìn người mới hoảng hốt tỉnh dậy .

Cậu nghe theo tiếng nói mà hướng mắt tới , khi bộ não xác nhận được người trước mặt là ai nó một lần nữa đình trệ .

Regulus trừng mắt nhìn người trước mặt , đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc . Người trước mặt cậu không thể nào là ...

" Ánh mắt ấy là sao ? Này tao vì lo mày ngủ một mình không quen nên mới qua đây vậy mà lại làm ra bộ mặt khó coi đó . Thật là vậy tự ngủ một mình đi " 

Sirius hết kiên nhẫn với cậu em này rồi , mẹ hai người đột nhiên muốn cả hai ngủ riêng , Regulus .. haiz .. thằng bé vốn nhát như thỏ ấy sợ nằm một lúc là khóc đòi người nên nửa đêm anh mới lén lút sang đây . 

Vừa nãy thằng bé còn nhăn mặt , tay nắm chặt tấm chăn , mồ hôi lạnh  chảy ra không ngừng làm ướt cả áo . 

Hắn còn lo lắng cho nó mà giờ lại dùng cái ánh mắt như gặp Ông Ghẹ nhìn mình , Sirius cảm thấy mình lo thừa rồi toan quay lưng rời đi nhưng bàn tay nhỏ kia kéo hắn lại . 

Cái kéo tay đột ngột khiến hắn ngã xuống nệm êm ái cả người của Regulus cũng theo đà mà nằm gọn trên người hắn .

"A , mày bị sao hả , điên rồi ... hay gì "

Giọng hắn càng về cuối càng nhỏ hơn , cơn giận đột ngột lắng xuống thay vào đó là kinh ngạc khi thấy cậu em nhỏ không ngừng run lên , nước mắt cũng thấm một mảng vào áo hắn .

Regulus rúc vào người anh mình hai tay nhỏ bắm chặt áo hắn , sợ chỉ bỏ tay ra anh cậu lại rời đi như năm đó bỏ cậu lại trong căn nhà tối tăm này .

Cả người run lên , cậu rất sợ , thực sự không còn thứ nào đáng sợ hơn khi anh cậu bỏ cậu lại .

Nếu đây chỉ là một ảo ảnh trước lúc chết cậu cũng không muốn rời xa anh .

Sirius thấy vậy không mắng nó nữa , giọng hắn hạ xuống  nhỏ nhẹ hơn líc nãy , tay hắn liên tục xoa đầu cậu không ngừng ra sức dỗ đứa trẻ này .

"Được rồi , được rồi không mắng nữa . Tao ở đây với mày ngoan không khóc , không sao mọi chuyện ổn rồi . "

Cậu vẫn chưa tin liệu đây là thật sao hơi ấm này là thật , giọng nói này ... không phải là giả . Như con đê vỡ Regulus không ngừng gào khóc trong đêm cậu ôm chặt lấy hắn quyết không rời cho tới khi cậu kiệt sức mà ngủ vẫn không buông tay .

Sirius thấy con người đang nằm đè lên mình cũng chịu nín khóc , hơi thở đều đều , biết thằng bé cuối cùng cũng ngủ  hắn từ từ bế cậu về chỗ cũ từng hành động đều cẩn thận sợ rằng làm cậu thức .

Đắp chăn tử tế rồi nhưng Sirius cũng không trở về phòng mà nằm lại đây ngủ luôn .

Tại một phần vì nó nắm hắn quá chặt không cách nào gỡ ra được và một phần vì sau khi dỗ tên nhóc này ngủ hắn cũng kiệt sức rồi .

Cả hai cùng nhau ngủ , căn phòng trước đây vốn lạnh cũng ấm hơn phần nào .

….........

Sáng hôm sau Sirius vẫn còn say giấc thì Regulus đã tỉnh dậy từ lâu , cậu cứ nằm vậy ngắm nghía từng đường nét của anh trai mình .

Cứ như là mơ ấy vốn là phải chết nhưng Merlin cho cậu thêm cơ hội làm lại lần nữa . Cái này có chút kì lạ nhưng dù sao thì cậu vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này thì đủ mãn nguyện rồi .

Tuy rằng cậu còn nhiều thứ phải xác nhận nhưng bây giờ cậu không muốn nghĩ gì cả tận hưởng khoảng khắc nhỏ này một chút cũng không phải là lười biếng nhỉ .

" Em về rồi Sirius à "

-Đám mây mùa hạ -





( Hp đồng nhân ) SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ