chap 13

65 8 0
                                    

Tôi nhớ tôi đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu bên cậu , tôi nhớ cái cách cậu cầm lấy chuôi kiếm tay cậu cầm lấy nó một cách nhẹ nhàng như nó chỉ là một que gỗ .

 Tôi biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh cậu nắm tay tôi đôi tay to lớn chai sạn của cậu . Nhưng đến cuối những kí ức tươi đẹp kia tưởng chừng sẽ mãi bên tôi đang nhạt dần và nhạt dần .

Ngay cả trong giấc mơ hình bóng của cậu cũng thật mờ nhạt .

Alex tỉnh dậy trong cơn mộng mị , lại là giấc mơ về cậu . " Cậu " chính là một phần trong Alex , chính Alex coi đây là cốt lõi tạo ra cậu khi mất đi hình bóng của người kia chính là lúc cậu mất đi chính cậu .

Khi cậu bước xuống Đại sảnh lúc ấy vẫn còn sớm quá chỉ có mấy học sinh lác đác đâu đó trong lâu đài . Cậu ghét phải đụng mặt nên chọn một lối đi vắng vẻ . Nắng nhẹ vào sáng sớm thật ấm áp và nhẹ nhàng như cái ôm của mẹ đó là họ nói vậy , cậu còn chẳng có mẹ để mà so sánh xem cái nào ấm hơn .

Có lẽ vì thế cậu rõ ghét ánh sáng như một con ma cà rồng cậu chạy liền một mạch qua hàng lang đón nắng ẩn mình vào bóng râm .

Đại sảnh mới đầu rất vắng người rồi dần dần nhộn nhịp hơn . Alex đã ăn sáng từ trước rồi tranh xa khỏi bầu không khí huyên náo kia . Cậu như một con người đầy nỗi sợ cậu luôn tự cô lập mình lại như đó chưa bao giờ là vấn đề với Alex .

Vì còn nhiều thời gian trước khi bước vào lớp học , cậu liền tiếp tục một chuyến đi dạo . Cậu định tìm chỗ nào đó râm mát tránh xa cái nắng đang dần gắt vì tới hạ , nơi ấy phải không có người .

Cậu định đi về phía hồ Đen giờ chẳng còn ai ra đó cả hoặc đó là cậu nghĩ vậy . Càng bước gần về phía hồ Đen , tiếng cười cợt càng rõ .

Phía kia gần cái cây lớn một đám người cụ thể là bốn học sinh nhà Gryffindor có lẽ họ đang bày trò quậy phá vì trong đám đó cậu nhận ra Sirius Black . Cậu ta rất giống Regulus người mà cậu đã theo dõi nhiều ngày đó là ấn tượng duy nhất của cậu .

Tính bỏ đi những ngay khi quay người đôi mắt cậu vô tình bắt được một sắc xanh lá giữa đám áo chùng màu đen . Một cậu bạn Slytherin bị bao vây bởi đám Gryffindor và không cần nhìn cũng biết đó là ai .

" Các cậu thôi đi , giờ còn ở đây thì sẽ không còn đồ ăn cho chúng ta đâu . "

Một trong bốn người Gryffindor lên tiếng người đó có giọng rất nhẹ nhàng khác hẳn cái điệu cười điếc tai của hai người cao lớn nhất .

Họ nói gì đó rồi rời đi để lại Snape nằm đó . Một vụ bắt nạt vừa xảy ra và nạn nhận trong vụ việc lại không có ý định im lặng cho qua việc này .

Snape cố gắng nhấc cái thân đau nhức cơ thể như bị kiến chích đầy ,  tay cậu vẫn còn run vì cơn đau nhưng nó vẫn không hạ đũa phép xuống . Cậu ta chĩa đũa phép về phía bốn người kia . Họ đã đi được một đoạn khá xa .

Đôi mắt đen nhánh kia mang sắc lạnh của sự căm ghét hận thù nó hơn cả ánh mắt của thú săn mồi . Một làn khói đen bao quanh đũa phép nó ngày một dày hơn theo chuyển động của miệng cậu ta những từ cậu thốt lên và ngay khi có thể phóng về đám người bắt nạt kia thì đũa phép hạ xuống làn khói cũng bay đi .

( Hp đồng nhân ) SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ