Chương 16: Ở bên tôi không vui

1.6K 61 0
                                    

Mấy ngày sau đêm ác mộng đó, Đoan Minh mời cơm hai khách hàng lớn, do đều là đối tác lâu năm nên thư ký không một ai theo vào. Hà Thanh cũng tranh thủ lúc đó đi mua mấy bộ quần áo mới cho Tân Anh, sau khi về đến nhà hàng thì vào phòng nhỏ ngay cạnh gọi một hai món, tự ăn một mình.

Nhà hàng kiểu Nhật vách tường đều là song gỗ và giấy dán, vì thế khi ba người đàn ông đều đã ngà ngà say giọng nói có điểm lớn hơn lúc thường, Hà Thanh ngồi ngay cách vách nghe chẳng sót một câu.

"Chúng ta đi tăng hai chứ, tôi biết có chỗ này được lắm." Đây là giọng ông chủ Lý, là đàn ông nghe thấy kiểu nói chuyện này đều hiểu nơi kia là nơi nào.

"Anh Lý có nhã hứng tôi sẽ nói thư ký đặt bàn nhưng ngại quá trong nhà có người quản chặt, tôi không tiện theo bồi." đây là Đoan Minh, trong lời nói có mang theo ý cười, rặt một vẻ tiếc mà không thể làm gì khác.

"Ôi chao, tôi quên đấy, ông chủ Triệu đi một bước người ta theo một bước, đúng là quá khó hành động." Ông chủ Lý như nhớ ra, cười khà khà trêu chọc.

"Là người nào mà tôi không biết nha." Ông chủ Trần bình thường ít khi để ý người khác, nghe vậy mà nghĩ mãi không ra là ai.

Đoan Minh cười thành tiếng, đáp lại: "Là trợ lý vẫn theo bên cạnh tôi."

Ông chủ Trần cười sang sảng, thật lòng thật dạ bảo: "Nhất ông chủ Triệu rồi, có phu nhân quan tâm như thế."

"Vâng." Đoan Minh vẫn cứ cười, âm thanh nhuốm hơi men càng trầm càng khàn hơn bao giờ hết.

"Nếu vậy... tôi nghe nói ông chủ Triệu có con trai phải không?"

"Vâng, thằng bé mới sinh nhật tròn 10 tuổi không lâu."

"Nếu vậy... đứa nhỏ làm sao mà có?" Ông chủ Trần buột miệng hỏi ra, nghĩ thấy như vậy quá không ổn lại rầu rĩ nói: "Thật ra cũng vì tôi và vợ kết hôn đã hơn chục năm mà chưa có con cho nên mới muốn hỏi ông chủ Triệu. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu có gì không phải, ông chủ Triệu đừng để bụng nhé."

"Không sao mà, chỗ anh em, anh đừng ngại." Đoan Minh khoát tay, sau đó cười bảo rằng: "Con trai là vợ tôi sinh đó."

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Hà Thanh bên này cũng giật mình đứng bật dậy, y ngờ rằng Đoan Minh đã say đến mất nhận thức rồi mới có thể nói ra câu đó. Nhưng y còn chưa rời khỏi bàn bên kia đã vang lên một tràng cười, vang dội vui vẻ:

"Cậu cứ đùa, nào có đàn ông sinh được con, ông chủ Triệu thật là..."

"Tôi nói thật mà."

"Thôi thôi thôi, nếu cậu ngại nói cũng không sao cả."

Mấy người họ lại cười lên, mãi sau mới hòa hoãn, ông chủ Trần dường như càng thoải mái hơn, hỏi tuổi tác của hai người còn lại, bảo rằng hợp tác đã lâu cũng nên giao lưu đôi chút.

Đoan Minh như nhớ lại điều gì, thở dài đáp: "Năm con nhỏ ra đời tôi hai mươi sáu, người trong nhà mới hai mươi ba, chớp mắt đã 10 năm rồi."

"Thế cũng cách ba tuổi như vợ chồng tôi, vợ tôi bằng tuổi ông chủ Triệu đó." ông chủ Trần cười, uống một hớp rượu nghe ông chủ Lý nói tuổi thì vỗ vai người ta: "Thế anh là anh lớn rồi, đã qua đầu bốn."

[Song tính, cao h, thô tục] Chúng Ta Yêu Nhau SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ