Chương 11: Tân Anh và ba nhỏ nắm tay rồi

1.5K 56 1
                                    

Bọn họ cứ như vậy dằn vặt nửa yêu nửa hận, tận đến khi Tân Anh lên 5.

Hà Thanh một năm gần gũi với con được vài lần, vào dịp tết, lúc đi viếng mộ Thiên Thanh, hoặc lúc sinh nhật con cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Kể từ năm đầu tiên y mắc chứng trầm cảm sau sinh, Đoan Minh mang y theo bên người, để y ra ngoài làm việc, tiếp xúc thế giới, không cần quanh năm chỉ ở trong bốn bức tường nữa.

Hắn mĩ miều nói y là trợ lý tư nhân chuyên lo việc cá nhân, đặt bàn làm việc trong phòng của hắn, tùy thời có thể nhìn đến, tùy thời có thể thích làm gì thì làm. Có thể nói ngoại trừ một năm 2 lần đi viếng mộ phải chịu khổ sở còn lại cuộc sống của bọn họ hầu hết đều bình lặng mà qua, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ.

Đoan Minh từ nhiều năm trước sau khi nhận tổ quy tông thì tiếp nhận xưởng dệt và công ty xuất khẩu tơ tằm của ba hắn, ngày ngày ngồi trong phòng giám đốc lo chuyện lớn nhỏ, một khi vào việc thật sự nghiêm túc, khác hẳn bộ dạng lưu manh lúc lên giường.

Mẹ và đám bạn của Hà Thanh cũng lần lượt tại ngoại, y không còn qua lại với bạn bè nhưng có thể định kỳ về thăm mẹ. Mẹ vẫn như trước kia, khuyên bảo y tự thương lấy mình, mau chóng rời khỏi Đoan Minh nhưng y chỉ có thể động viên bà, nói cuộc sống hiện tại tốt lắm, còn có thể đi làm, có thể nhìn thấy con trai.

Y cho bà xem ảnh của Tân Anh, khoe đứa nhỏ đã đi học mẫu giáo, biết rất nhiều chữ, thật sự vô cùng thông minh, tính cách thì như một ông cụ non. Một ngày nào đó nhất định để hai bà cháu gặp nhau. Y đưa cho bà thẻ lương sau khi giữ lại một phần nhỏ mua quà cho con, dặn bà phải tự chăm sóc mình thật tốt, dù không ở gần nhưng vài tháng sẽ về thăm bà một lần.

Mẹ lặng lẽ rơi lệ, xin lỗi vì không thể bảo vệ y thật tốt, không thể khiến y suôn sẻ một đời. Xin lỗi đã sinh ra y khiếm khuyết như thế, để y khổ hạnh, sinh con cho người lại phải nặng lòng vì nó không thể thoát thân.

Hà Thanh ôm bà, cũng lặng lẽ khóc, trong lòng tủi hổ bởi đã để bà vì sai lầm của mình mà chịu cảnh tù tội, mất đi thanh danh một đời, đến lúc lớn tuổi cũng không ai chăm sóc.

Có lẽ cuộc sống dù có phần khó khăn nhưng cứ bình thản mà qua nếu như không có sự cố ngoài ý muốn khiến Hà Thanh và con trai có thể gần nhau hơn trước.

Đó là một ngày mưa rất lớn, Đoan Minh phải đi công tác ở miền bắc, bình thường hắn sẽ không đích thân đi xa như vậy, lần này là một ngoại lệ vì phải bàn một mối làm ăn quan trọng, hắn cũng không đưa Hà Thanh theo, có lẽ đây là quãng thời gian lâu nhất mà bọn họ tách nhau ra.

Đoan Minh vắng mặt, Hà Thanh là một trợ lý cá nhân cũng không cần đi làm, y mỗi ngày đều ở nhà từ xa nhìn con trai sớm đi chiều về, nhìn nó chạy trong sân, tự chơi một mình muốn đến gần nhưng không thể. Cho đến một ngày, lúc y đang làm cơm trưa thì điện thoại trong phòng khách reo ầm ĩ, ban đầu Hà Thanh không định nghe nhưng trong nhà ngoài y cũng không có ai, điện thoại reo đến phiền lòng. Y bỏ đồ trong tay xuống, rảo bước đi đến, nắm lấy ống nghe, bên kia là giọng nữ cấp bách, có chút nghẹn ngào:

"Xin hỏi là nhà ngài Triệu phải không?"

"Đúng rồi."

"Tôi là cô giáo của Tân Anh, xin hỏi có thể gặp ngài Triệu được không, tôi có chuyện gấp cần nói với ngài ấy."

[Song tính, cao h, thô tục] Chúng Ta Yêu Nhau SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ