chương 1: một mảnh đời.

164 23 2
                                    

"dongmin, nghe mẹ...mẹ sẽ cho con thấy con cần một mái ấm đến thế nào."

"con không giống mẹ. không phải, vì bố là một người tuyệt vời nên mẹ mới có thể từ bỏ bố để đi theo cái thứ tiền bạc vô nghĩa đó.."

mười hai giờ đêm, dongmin giật mình tỉnh giấc. mò mẫm xuống bếp lấy cốc nước lạnh, cậu chẳng buồn bật đèn, cậu đã tập làm quen với bóng tối để không sợ hãi khi không có ánh sáng...từ năm bốn tuổi.

"...và giờ mẹ về đây tìm con làm gì chứ? mười năm ấy con vẫn có thể sống mà không có mẹ."

han dongmin được sinh ra vào một ngày mùa thu tháng tám năm nọ. sự ra đời của cậu...vốn là một sai lầm của mẹ cùng thứ tình yêu ngông cuồng tuổi trẻ. nói đúng hơn, cậu là một vật ngáng đường, làm lở dở mọi công việc và sự nghiệp đang trên đỉnh thăng hoa của bà.

bố cậu vốn là một người đàn ông có công danh sự nghiệp vững vàng, công việc đang trên đà phát triển cùng với vô vàn dự án được đầu tư lên đến con số hàng tỷ. vậy mà chớp mắt một cái, ông đã trở thành người đàn ông của gia đình...lúc nào chẳng hay.

gia đình cậu cũng chẳng gọi là giàu có gì, thực tế thì ba người họ cũng chẳng phải một gia đình. cái thứ mà người đời gọi là "gia đình" ấy, được hình thành sau một đêm "lầm lỡ" của hai người xa lạ.

may sao, bố cậu rất thương cậu, dù ông luôn bận bịu, mỗi tuần ông chỉ có thể về nhà thăm cậu hai lần. nhưng ít ra, hai lần ít ỏi suốt bảy ngày dài đằng đẵng ấy, cậu vẫn được ông nâng niu, lắng lo việc học hành, cơm nước, quần áo...hơn cả mọi thứ, ông coi đứa con lầm lỡ này như một món quà quý giá mà thượng đế gửi đến.

khác với bố, mẹ cậu yêu công việc, bà yêu hơn tất cả những gì bà có. hơn cả một đứa con như cậu, bà đổ dồn hoàn thời gian vào nó, vào cái gọi là danh vọng nghề nghiệp, cái gọi là tiền bạc. cả ngày đi làm về không buồn ghé qua xem cậu ăn uống thế nào. nặng nhọc và mệt mỏi đi lên phòng. tuổi thơ cậu thiếu vắng vòng tay ôm ấp của mẹ, chỉ có bố thôi.

bố mẹ dongmin ly hôn sau bốn năm sống chung, tức là khi cậu lên bốn tuổi. vì mẹ luôn muốn tách ra phát triển con đường của riêng mình thay vì phải chăm sóc chu toàn cho gia đình.

buổi sáng hôm ấy, bố bế dongmin ra tòa. lúc đó, cậu chẳng biểu ly hôn là gì, chỉ nghe bố bảo, "từ nay dongmin ở với bố nhé". và cậu đã mỉm cười đầy hạnh phúc trả lời ông, "vâng ạ". cậu nào đâu biết, khi đó cậu đã mất đi cái nôi của tuổi thơ, đó là gia đình.

sau phiên tòa, thẩm phán vừa nói dứt lời mẹ cậu đã vội lao ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi trong tâm trí non nớt của đứa trẻ bốn tuổi, dongmin không nhìn thấy mẹ đã rời đi. đối với mẹ, trút bỏ được cậu như trút bỏ được một gánh nặng.

dongmin đứng nép một bên cửa. mẹ đi bỏ lại bố với đôi tay buông thõng trên ghế, đôi mắt rơm rớm lệ. cậu hiểu ra điều gì đó...lon ton bước đến dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy bố.

"dongmin ngoan, về nhà bố nấu cơm cho con ăn."

tuổi thơ qua đi, cứ nhịp nhàng với những dấu yêu như vậy. cậu sống những ngày tháng yên bình cùng bố của mình, dù không thể thường xuyên gặp mặt ông vì công việc, nhưng bố vẫn thế, cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ cậu...tính cách thì đã trầm hơn trước.

sanhakwe || lơ lửng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ