chương 3: chim hạc cưỡi mây

81 14 2
                                    

đó là những ngày hè nắng trải dài tít tắp, dongmin chở woonhak trên chiếc xe đạp cũ. con đường nhựa phẳng tắp bắt đầu uốn dốc, vậy là sắp đến biển. cậu lắng nghe thật chậm những thanh âm réo rắt từng đợt của sóng, háo hức như mình sắp được ào ra bãi cát đón gió. dongmin yêu bờ cát, yêu biển và yêu cả woonhak. chắc sẽ không khó để nhận ra điều đó, từ cái ngày cậu bỏ trốn khỏi nhà và thấy em ngồi trên bờ biển vào một ngày mưa bão.

trước cậu là biển, là nắng, là gió còn sau cậu là một ánh dương bé nhỏ cũng đang ngước nhìn về phía biển, phía cậu...rực rỡ.

"anh dongmin!"

không hiểu cậu đã đứng lặng ngắm em bao lâu, chỉ khi em nhảy phốc xuống và bất chợt hướng ánh nhìn về cậu, cậu nghe tim mình bối rối. em nheo mắt và nở một nụ cười dịu dàng, em bước nhanh đến bên cậu, nhặt lên một mảnh vỏ sò lớn, ngây ngô nhìn về phía cậu: "anh xem nè, đẹp chưa?"

dongmin cười ngại ngùng, ra hiệu: "woonhak hẳn là thích biển lắm nhỉ? hình như anh có thấy em vài lần."

em gật liên tục hai cái, lại nheo mắt cười tươi hơn: "dạo nọ em cũng thấy anh ở tòa án." dù hơi ngạc nhiên, cậu vẫn cười đáp lại em và tỏ vẻ thản nhiên.

em ra hiệu như muốn yêu cầu cậu đi cùng em, thì bất chợt dừng bước chân, xoay người, em hỏi: "anh lại cãi nhau với mẹ đúng không?" – ánh nhìn của woonhak thật chân thành và mơ màng rọi vào mắt dongmin, cậu có hơi run, mím chặt môi, vội đưa tay dùng loại ngôn ngữ ký hiệu, cái ngôn ngữ mà cậu vẫn dùng từ khi cậu biết mình không thể giao tiếp với bao người bình thường khác, thật chậm...

"không có đâu."

cậu mấp môi như muốn nói điều gì rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không thể nào giấu đi một tia buồn vừa hắt lên trong ánh mắt. nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu nói với em: "hôm trước anh có nghe woonhak hát. anh thích nghe woonhak hát lắm." – lại một nụ cười nheo mắt. woonhak khẽ gật đầu và gió bắt đầu vi vu những nhịp vui của con tim đang khẽ dồn dập.

bước đi bên cậu, em nhận thấy sự nhiệt thành lẫn trầm tư, luôn làm cho người khác cảm thấy bình yên và an tâm lạ. chưa bao giờ em lặng ngắm một người lâu đến như vậy, đôi mắt cậu sáng rỡ và hiền lành như nắng thu dịu nhẹ, phảng phất một cõi nào đó rất xa xăm. nụ cười bao dung trẻ con và một giọng nói em nghe ngây thơ như tiếng sóng biển rì rào. cậu cao hơn em gần một cái đầu và nhìn cực kỳ nam tính trong chiếc sơ mi trắng. không hiểu vốn dĩ woonhak thích con trai mặc sơ mi từ lâu hay em chỉ mới thích kể từ khi gặp dongmin, nhưng một điều rằng phải công nhận: những anh chàng mặc sơ mi nhìn đẹp lạ...

và từ đó em quen cậu, những ngày không đến giảng đường em sẽ cùng anh trốn ra bờ biển, có khi thì cùng nhau đi dạo phố. dongmin đạp xe chở woonhak ra biển, những ngày hè ngập nắng hạnh phúc nhất đời em, bên cậu...

"anh chưa bao ngờ nghe woonhak nói về gia đình."

"dạ..."

kim woonhak lớn lên ở cô nhi viện, nghe các cô ở đây bảo em là con của một gia đình cũng khá giả, nhưng vì phải thường xuyên đi làm xa nên đem em cho các cô nuôi dưỡng. dù vậy, em vẫn được bố mẹ chu cấp cho theo học tại một trường chuyên có tiếng trong thành phố, vậy là em nhỏ tuổi hơn cậu. em kể về bố, về mẹ, về gia đình với niềm hạnh phúc hồ hởi như tất cả người con trên thế gian này. như thế họ vẫn luôn cùng em qua mọi bước đi.

sanhakwe || lơ lửng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ