ngày lễ giáng sinh, đường phố tấp nập những ánh đèn như sao sa. dongmin rủ woonhak đi dạo phố, người người nô nức như mắc cửi, bọn trẻ rộn rã tiếng cười đùa, sự nhộn nhịp của thành phố biển như dậy sóng.
cậu cùng em len qua đám người đến một nhà thờ gần biển, tượng chúa oai nghiêm giữa quảng trường đang xúm xít xung quanh những người chụp hình lưu niệm. đài nước phun thắp đèn sáng rực, ngả nghiêng những tán cây già cũng được quấn đèn và bông tuyết trang trí. vài quán cafe ven đường mở chung một bài jingle bells, thấp thoáng vài đôi tình nhân tay trong tay bước qua. cây thông noel rực rỡ màu sắc thu hút mọi ánh nhìn ở trung tâm, ai cũng tranh thủ một góc chụp đẹp, vài người lơ đãng chỉ đến để ngắm cảnh. cậu dắt em vào trong nhà thờ, kể cho em về những mùa giáng sinh trước của mình, cậu hay đi lễ một mình, nhưng năm nay cậu quyết trải nghiệm một mùa noel bên em. cậu làm dấu thánh giá, vì không theo tôn giáo nên em ngây người nhưng rồi cũng làm theo. cậu mỉm cười nhìn em, một cái cười nheo mắt đến ấm lòng.
"nụ cười của em là điều đẹp nhất thế giới mà chúa đã ban tặng cho anh, em biết không?"
"dạ?"
bối rối một hồi, em mới nhìn cậu, mím môi, cố nhanh chóng gắng một nụ cười nheo mắt ăn cắp từ cậu, rạng rỡ như không có gì. cậu hỏi em có muốn dạo biển trước khi về không, cậu chở, em cũng gật đầu và mỉm cười đồng ý. cứ tự nhiên thôi, nếu tránh né hay giận dỗi cậu sẽ biết em yêu cậu mất.
lòng em lắng một nỗi buồn sâu, chắc giờ đây chỉ có biển mới hiểu, tiếng thở dài cũng được trút ra, giấu đằng sau tiếng gió và tiếng sóng, bâng khuâng và bỡ ngỡ.
cậu lên tiếng hỏi em: "nếu một người yêu em, nhưng em không thể đáp lại, em sẽ làm gì?"
"em không biết..." woonhak sử dụng ngôn ngữ ký hiệu được học.
"anh sợ người đó tổn thương, khoảng thời gian bên người ấy rất vui, nhưng thật sự anh chỉ coi người đó là bạn, không hơn không kém. người ấy rất đáng thương, không có được một cuộc sống hạnh phúc, anh chỉ muốn..." dongmin trút một tiếng thở dài.
woonhak mấp máy môi, định nói, muốn gào lên để thanh minh...em lay chặt áo cậu, như có ý muốn bảo cậu dừng xe lại. cậu vội vã phanh xe, cậu và em bước xuống, mắt em nhìn cậu đau ngấn, cậu chỉ bàng hoàng ngạc nhiên.
hình như cậu nghĩ em tội nghiệp, hình như cậu ngầm biết được em yêu cậu. không, em không cần sự thương hại, những lời nói ấy mới thật sự làm em tổn thương. cậu hỏi như vậy chắc là cố ý muốn em ngầm hiểu ra. ừ, sao em ngốc như vậy chứ. em có là gì đâu, có là ai trong cuộc đời cậu đâu? tại sao em lại cho cậu cái quyền tự do bước vào tim mình như vậy chứ?
em chớp mắt lia lịa cho cảm xúc rơi đi, cố tình quay đi chỗ khác, lén hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cậu. mắt cậu buồn, thăm thẳm như biển, không nhìn em nhưng khẽ cúi mặt, cậu lặng im mặc cho bao cảm xúc trong em đang dâng trào trở lại.
tự nhiên em cảm thấy buồn và lặng lẽ cụp mặt xuống. bỗng cậu kề sát người em, giữ lấy cánh tay em, giọng cậu nhỏ nhẹ và cảm thông, nhưng sao giờ đây em chỉ cảm thấy sự thương hại.