chương 5: vắng

61 6 1
                                    

hôm sau dongmin đi, nỗi nhớ bước đến tim một cách thật nhẹ nhưng không dễ chịu chút nào. những ngày đầu không cậu trống vắng kinh khủng. woonhak thường tìm đến những kỉ niệm quen thuộc để lật tung ký ức hình ảnh của cậu. nhớ giọng nói cậu như tiếng sóng biển, cái nheo mắt cười hấp háy nắng và tình yêu cho em đầy ấm áp, chở che. em nhớ cậu da diết dù mỗi tối cậu đều liên lạc với em cùng những sự quan tâm thật nhỏ, bởi cậu là mối tình đầu, là tất cả những gì em có khi em mười sáu tuổi...

máy bay chuyển bánh...

woonhak ngẩng nhìn máy bay dần mất hút trong rặng mây khổng lồ và u ám, che rợp bầu trời giữa đông. tiếng máy bay cất cánh như muốn xé tan bầu trời, em nghe gió gào thét và tim mình đập những nhịp sẵn sàng. một kẻ như cậu - ước mơ xa và hoài bão lớn, sẽ vươn đôi cánh của mình để chinh phục bầu trời kia. gom nhặt hết bao nhiêu kỉ niệm, cả yêu thương, lẫn buồn vui, nước mắt. dongmin đã dự tất cả các kế hoạch cho chuyến du học tương lai và ước mơ thay đổi cuộc đời mình. tần số gặp cậu dao động trước kia là mỗi ngày thì bây giờ đành kéo dài thêm hai tháng nữa, khoảng cách sẽ kéo thêm hơn 11.000 km nữa.

em biết mình sẽ nhớ cậu, nhưng em tin vượt qua được thử thách, thời gian sẽ làm cho tình yêu lâu bền hơn.

biển và em.

đã hai ngót một năm kể từ ngày dongmin đi, nơi đây vẫn rì rào con sóng, bờ cát vẫn điềm nhiên trước biển, buồn đến nao lòng.

đồng hồ điểm sáu giờ hơn, woonhak khoác thêm chiếc áo, gió biển mùa này lạnh ngắt. em bước trên phố thâm trầm trong hơi mưa chiều còn vương lại, vài dòng xe nối nhau ngập ngừng lướt qua ánh đèn mơ hồ chứng tỏ thời khắc kẹt cứng của giao thông đã chấm dứt. em nghèn nghẹn nhìn những đôi tình nhân trên phố. buồn bã. tủi thân. em cũng từng có những phút giây như thế.

woonhak cười nhạt trong lòng, bất mãn. cuộc sống có lẽ luôn cần tình yêu, con người ta sống có lẽ là thật sự để yêu nhau.

em nhớ lần đầu tiên em gặp dongmin. khi ấy, em xem cậu như một mối tình đầu trong veo và mãn nguyện.

người con trai ấy thắp sáng thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng, bằng sự dịu dàng, sự ân cần và cả sự ngây thơ của mình.

"woonhak, em không có gì muốn nói với anh sao?"

im lặng sẽ mất hết, vậy nói ra rồi có thay đổi được gì không anh?

khí trời có mùi ẩm mốc khó chịu sau cơn mưa chiều dai dẳng, thế là khoảnh khắc sắp tàn một ngày lại ùa đến trong em, nỗi cô đơn đến bình lặng, sự hạn hẹp và vồ vập của màn đêm, tưởng chừng như sau cái thời khắc những tia sáng cuối cùng le lói sau lưng trời, dẫu cố níu vài giây cho góc phố co mình thì vẫn đâu đây hiện ra những góc tối, những kiếp người thầm lặng, ai bảo thành phố này luôn ồn ào, nhộn nhịp.

bóng tối ngày càng đậm trong con hẻm. những vòm mái nhà sẫm màu thấp nhoáng ẩn hiện trong thứ ánh sáng chập chờn hắt ra từ hai dãy nhà bên cạnh. woonhak dạo quanh những con đường vô định, ghé vào một cửa hàng bên đường ngắm nhìn những con búp bê bằng vải hay vài lọ hoa giả trong các tủ kính rồi lơ đãng bước ra, thấy đời chợt buồn vui đến lạ.

sanhakwe || lơ lửng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ