chương 6: lá thư gửi từ bầu trời

72 8 3
                                    

hôm nay, woonhak vừa đặt chân đến mỹ. cả buổi chiều trời cứ mưa rả rích. hệt như ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu rời xa em, bầu trời cũng mưa như thế. mưa rơi. mưa to. em chậm rãi đi dưới mưa, mặc kệ nước mưa xối xả. bước chân em nó tự tìm đến nơi này, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. là em sai, em đã làm bao nhiêu chuyện sai, bao nhiêu chuyện ngốc nghếch chẳng thế cứu vãn được nữa.

đến mỹ, đột ngột.

ngày hôm ấy, sau cái ngày nhận tin nhắn từ dongmin, woonhak vẫn thản nhiên dạo bước trên con đường quen thuộc mà chẳng hề biết đó là tin nhắn cuối cùng cậu gửi em. vẫn con đường rộng thênh thang đó, những bước chân chậm rãi ngang nhiên. nhìn xuống chiếc bóng đổ dài dưới mặt đất, woonhak chần chừ một chút. tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, vô thức theo thói quen, em nhấc máy.

"kim woonhak đây ạ."

âm thanh vang lên bên tai hết sức rõ rệt. từng giọt, từng giọt rơi. mưa ư? không. chỉ là những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống gương mặt em thôi. từng giọt chậm rãi...

rồi một tiếng, rồi nhiều tiếng "tách" liên tiếp. lúc này bầu trời vốn đẹp với những tia nắng vàng ươm rực rỡ bỗng chuyển hóa xám xịt rồi đổ mưa.

"em là kim woonhak đúng không?"

"vâng, đúng thế ạ."

"sắp xếp thời gian đến mỹ em nhé." - tiếng người qua điện thoại cất lên rõ ràng. "chị sẽ sắp xếp và gửi lại toàn bộ di vật của han dongmin lại cho em."

woonhak chầm chậm tắt máy. chuyện gì thế này? chỉ mới mấy ngày trước dongmin còn chúc em ngủ ngon cơ mà. không, em sai rồi. cái tin nhắn chúc ngủ ngon ấy thay cho lời chào tạm biệt. một giấc ngủ không hẹn ngày thức giấc. em ngã xuống nền đất lạnh. mưa táp vào mặt lạnh buốt, che đi nước mắt tuôn ra như thác đổ.

sau khi ổn định lại tinh thần, woonhak từ từ lau nước mắt, nhanh chóng chạy đến sân bay tìm kiếm một chuyến đi đến mỹ, nhưng không có một chuyến nào.

ngay cả ông trời cũng không thương em.

một ngày, hai ngày trôi qua, cuối cùng cũng có thể đến mỹ. liệu giờ có muộn quá không?

từ seoul tới washington dc mất tận mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng ngày hôm nay mưa to. lúc chuẩn bị đi thì trời mới quang được vài phút lại bắt đầu mưa tầm tã. chuyến đi lại bị hoãn cả tiếng. thật mệt mỏi! woonhak nheo mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt, chắp tay nguyện cầu đến bầu trời.

"cầu xin đức thánh linh cho con được gặp anh ấy."

có lẽ các đấng tối cao đã nghe được lời nguyện cầu của em, chuyến đi mãi mới có có thể khởi hành. woonhak thẫn thờ nhìn qua cửa kính thấy bầu trời nổi cơn giông bão.

vừa hạ cánh xuống sân bay, chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vàng gọi taxi và đi đến nơi đó. những bước chân em ngày một nhanh hơn, vội vã hơn. dường như em dự cảm được điều không lành.

em dừng chân tại một ngôi nhà to lớn, khung cảnh hiện ra vô cùng tồi tàn. chiếc cổng sắt theo thời gian bị gỉ sét, nước sơn nhạt nhòa, đến hình dáng cũng biến dạng. nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ấy đi vào bên trong, cảnh tượng trông thật bi thương. sân vườn hoa cỏ mọc dại um tùm. những đóa hoa xinh đẹp lâu ngày không được chăm sóc trở nên khô héo. hồ cá lâu ngày không được dọn dẹp bám đầy bụi bẩn, mặt nước trong veo đã hóa đục ngầu từ bao giờ. mảnh đất này đã không còn được như trước kia rồi.

sanhakwe || lơ lửng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ