hôm nay là một ngày mưa, mưa dầm dề. không chịu được sự bức bối âm ẩm trong phòng, dongmin lao ra ngoài đường với cái xe đạp, không quên tròng vào người cái áo mưa mỏng. dạo hết con đường này đến con đường khác, cuối cùng thì cậu cũng chọn được điểm dừng thích hợp: một cửa hàng bán đồ lưu niệm với dàn hoa giấy chập chờn dưới mưa và đang đung đưa trước gió. đi một vòng, dongmin chỉ chọn được một con gấu bông màu nâu đơn giản, dù gì thì phòng cậu cũng có con gấu nào đâu - ngoài cái con mèo bông được bố đan hồi còn bé.
cuồng chân đạp xe dưới cơn mưa mặc những giọt mưa tát rát mặt, mặc cây cối hai bên đường nghiêng ngả như người say rượu, mặc những cơn gió đi ngang qua như muốn nhấc bổng cơ thể cậu lên không trung và mặc cả dòng nước ngược chiều đang chảy xiết với cái áo mưa đang nằm gọn trong rổ xe. cùng cả những giọt nước mắt lăn dài được ngụy tạo bởi những giọt nước mưa.
giá như năm đó han dongmin cản bố lại, có lẽ cơn mưa này mãi mãi sẽ chẳng thể táp vào mặt cậu.
"dongmin, hình như hôm nay mày mệt à? tao thấy mày không...sôi nổi như mọi khi!"
như không nghe thấy tiếng donghyun – cậu bạn thân hỏi, dongmin vẫn miên man nhìn theo làn mưa bay rồi tan biến vào khoảng không. donghyun nhổm người dậy, lấy rèm kéo thấp xuống che đi ô cửa ướt sũng vì mưa, rồi nói to hơn: "dongmin...! mệt à? hay có chuyện gì sao?"
bấy giờ dongmin mới giật mình quay lại nhìn về phía cậu bạn, lơ đễnh trả lời: "ừ. hôm nay thấy mệt."
"thế sao còn đi tình nguyện ở cô nhi viện?"
câu nói lạnh lùng của donghyun làm dongmin hơi bối rối, dường như cậu cũng cảm nhận được điều gì đó lạ lùng, cậu ngập ngừng nói một câu: "à...trước kia bố tao rất hay dắt tao đi từ thiện ở cô nhi viện...nên tao vẫn duy trì thói quen này."
kim donghyun là bạn thân của han dongmin. nhiều năm về trước, dongmin phải nhập viện với chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. cậu không giao tiếp với ai, trò chuyện với ai, một mình yên lặng trong lớp. nhưng chưa bao giờ donghyun dám hỏi tại sao.
vào một chiều mùa hạ, cô nhi viện chìm ngập trong màn mưa.
"anh dongmin!"
đứa nhỏ có gương mặt sáng bừng, đôi môi nhỏ hé một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ làm dongmin cảm thấy hạnh phúc. tựa hồ đứa trẻ mới tập đi háo hức chạy về phía mẹ, em hấp tấp chạy về phía cậu, đến mức suýt nữa là ngã nhào ra đấy. dongmin dang tay ôm đứa bé vào lòng, mỉm cười ra hiệu.
"woonhak ngoan, cẩn thận ngã em nhé."
woonhak là một trong những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện. cậu biết em, qua câu chuyện của bố khi còn nhỏ về một đứa bé, lớn lên ở đây, sống lủi thủi dù bản thân đủ bố đủ mẹ. những người em thương đã bỏ mặc em suốt bao nhiêu năm, với sự nhạy cảm của một đứa bé không thể nhìn thấy bố mẹ mình trong nhiều năm.
trong câu chuyện của bố, đứa trẻ đó giống như một thiên thần, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. ban đầu, với cậu đó chỉ là sự đồng cảm, rồi một ngày sự đồng cảm ấy lớn thành tình yêu. cậu gặp được em – đứa trẻ ngây thơ trong sáng đó, cậu yêu sao đứa bé, một mình từ bé đến lớn.