Mất nhẫn cưới ( part 2 )

442 35 5
                                    

Kim Y/N: Ô Chunie !

NJ: N-Nae...!

Kim Y/N: Cái nhẫn cưới em vừa đi đánh lại cho anh đâu !

NJ: Ô, đâu rồi nhỉ !

Kim Y/N: Chun à...!

NJ: Anh xin lỗi !

Kim Y/N: Còn chưa được một tuần nữa !

NJ: Anh xin lỗi em mà, anh không nhớ mình đã để rơi nó ở đâu !

Anh và cô đang nấu ăn thì cô để ý đến cái nhẫn trên tay anh đã biến mất, cô biết ngay là chẳng cần quá nhiều thời gian thì chiếc nhẫn chẳng sớm muộn gì cũng không cánh mà bay ra khỏi ngón tay của anh

Thấy vợ trách ( yêu ) anh liền khum tay ra phía trước, đứng ra một góc cúi mặt hối lỗi. Đôi mắt có ngước lên để xem cô thì thấy cô đang chống nạnh bất lực chiếc chồng đô con này

Kim Y/N: Em đã cố gắng đánh nhẫn vừa ngón tay anh rồi mà Chun !

NJ: Anh không biết vì sao nó mất được nữa !

Kim Y/N: Vậy anh có nhớ mình đánh mất lúc nào và ở đâu không !

NJ: Anh không nhớ nhưng chiếc nhẫn ấy không đi đâu xa đâu, chắc chỉ quanh đâu đó ở Trái Đất này thôi !

Kim Y/N: Em không biết nói gì với anh luôn !

NJ: Anh xin lỗi mà !

Kim Y/N: Mất nhẫn rồi, giờ phải làm sao !

NJ: Anh không biết !

Kim Y/N: IQ 151 của anh đâu, lại để đi du lịch rồi à Gấu Đần này !!!

NJ: Xin lỗi vợ mà !

Kim Y/N: Sao hồi ấy mình lại ngu dốt như vậy, thấy tình yêu xong là không thấy gì nữa luôn !

NJ: Không phải là vợ ngu dốt mà là anh quá thông minh và đáng yêu !

Kim Y/N: Chứ còn gì nữa !

NJ: Vậy vợ tha lỗi cho anh nha !

Kim Y/N: Không !

NJ: Anh xin lỗi mà !!!

Kim Y/N: Chừng nào anh đem được nhẫn về thì em tha lỗi cho !

Anh đành lủi thủi đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà, từ tủ lớn đến tủ bé, từ bàn to đến bàn nhỏ, tìm từ phòng khách lên phòng ngủ, từ trong nhà ra đến ngoài sân, thậm chí là mấy cái bồn cây

NJ: Nhẫn ơi, bạn đâu rồi !

Anh cứ vừa đi tìm vừa gọi nhẫn trở về, cô trong bếp nấu ăn mà không khỏi nhịn cười được ông chồng vừa ngố vừa tồ của mình

Đúng là chỉ có to xác bao bọc hình hài của đứa trẻ con, đàn ông là những đứa trẻ to xác chưa trưởng thành

NJ: Vợ ơi, anh gọi rồi nhưng nhẫn không về !

Kim Y/N: Vậy anh cứ đứng gọi đến khi nó trở về nha !

NJ: Nae !

Nghe lời vợ, anh cứ đi gọi chiếc nhẫn trở về. Cô cũng đành bất lực chứ biết nói sao giờ...

- Chiều đến -

Joon-woo: Ba tìm gì mà từ trưa đến giờ mãi không thấy vậy !

NJ: Ba đi tìm nhẫn cưới !

Joon-woo: Ba lại để mất hả !

NJ: Đúng rồi con trai !

Joon-woo: Ba giống chú Jimin rồi nhưng may chú ấy còn tìm thấy còn ba làm mất là mất luôn !

NJ: Nhưng chú ấy là mất hột xoàng !

Joon-woo: Còn ba mất cả nhẫn lẫn hột xoàng !

NJ: Nhẫn ơi, bạn đâu rồi !

Con trai cùng ba đi tìm nhẫn, lục tung cái nhà lên để tìm chiếc nhẫn nó nằm ở đâu trong cái ngôi nhà này

Joon-woo: Hũ muối, hũ đường, mấy lọ gia vị này không có đâu ba !

NJ: Có khi nào ba để quên trong mấy gói bột giặt không !

Joon-woo: Con kiểm tra cả trong lồng máy giặt rồi, không có đâu ạ !

NJ: Vậy là ba làm mất nữa hả !

Joon-woo: Có khi là như thế thật ba ạ, thôi ba chấp nhận số phận đi !

NJ: Có lẽ mẹ giận ba lắm !

Anh và nó mệt nghỉ ngồi buồn thiu ở sofa, nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi an ủi ba

Joon-woo: Ba hậu đậu số 2 không ai số 1 đâu !

NJ: Đừng an ủi ba bằng những câu như thế có được không !

Joon-woo: Sự thật mà ba !

NJ: Sự thật thường mất lòng lắm !

Cô đi mua đồ về, vừa vào nhà là thấy ngay hai gương mặt của hai người đàn ông đang buồn xo lại

Kim Y/N: Anh vẫn chưa tìm thấy sao !

NJ: Anh không thấy nhưng vợ tha lỗi cho anh đi !

Kim Y/N: Không đâu !

Cô bỏ vào bếp nấu bữa tối, anh có thể đánh lại cái khác nhưng chiếc nhẫn ấy có kí hiệu đặc biệt chỉ mình cô biết. Anh mà đi đánh lại là cô biết ngay...

NJ: Vợ à ...!!!

Sau bữa ăn tối, cô trong bếp dọn dẹp còn anh lên phòng dạy nó học. Cô sẽ không biết rằng là hai ba con đang làm gì trên phòng chứ không phải là học

Joon-woo: Phòng con không có nhẫn của ba đâu !

Nó thò đầu từ dưới gầm bàn học ra, anh cũng đóng tủ quần áo của nó lại. Lần này là mất thật rồi...

Joon-woo: Thôi chấp nhận đi ba !

NJ: Tối ba ngủ với con được không !

Joon-woo: Không được đâu, ba về phòng ngủ với vợ đi !

Nó đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, anh lững thững thất vọng đi về phòng ngủ. Cô dọn dẹp xong thì lên phòng đi tắm để chuẩn bị đi ngủ

Kim Y/N: Ngủ không chịu đắp chăn vào, ốm bây giờ !

NJ: Vợ tha lỗi cho anh nha ! * mớ ngủ *

Kim Y/N: Đến ngủ còn muốn nhận lỗi nữa hả !

Cô chỉ mỉm cười rồi lấy quần áo định đi tắm thì chợt nhận ra phải xếp gọn lại đồ cho cả hai trong tủ, đang xếp thì cô mới phát hiện ra chiếc nhẫn được anh cất vào trong hộp cùng dòng chữ viết trên

" Không làm mất vợ sẽ buồn "

Kim Y/N: Để ở đây mà còn không nhớ !

Series ° Báo cùng nhà BangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ