Jung YN: Em đi nha !
HS: Để anh đưa em đi !
Jung YN: Dạ thôi, em đi siêu âm xong là đến công ty luôn, chẳng phải hôm nay có lịch ghi hình mà !
HS: Nhưng...!
Jung YN: Thôi mà, chuẩn bị lên công ty đi, có gì em gọi cho anh !
Cô đẩy anh vào nhà rồi ra xe lái đến bệnh viện, nay có lịch cô đi siêu âm nên cô đã chuẩn bị từ sớm để đi
- Bệnh viện -
Jung YN: Há nhu chị yêu dấu !
Kim YN: Đến rồi hả, vào đây đi !
Jung YN: Nay em siêu khỏe luôn nhá !
Kim YN: Rồi cô nương, nằm xuống để tôi siêu âm xem nào !
Cô đi thay đồ rồi trở lại giường nằm, Kim cả chuẩn bị máy móc xong thì bắt đầu siêu âm
Kim YN: * Sao vậy *
Kim cả tái mặt đi, tay liên tục siêu âm không ngừng, cô thấy chị gái có biểu hiện lạ nên sinh ra lo
Jung YN: Sao rồi chị, em bé vẫn khỏe chứ !
Kim YN: * S-sao...sao tim thai ngừng đập rồi *
Sau một hồi siêu âm kĩ lưỡng, cuối cùng Kim cả cũng thôi cuộc tìm hi vọng, mắt hơi đỏ nhìn cô
Kim YN: C-con...! * nghẹn *
Jung YN: Con em sao ạ !
Kim YN: Tim thai ngừng đập rồi !
Cô như chết lặng, không thể nào, đứa con chưa kịp khôn lớn ra đời mà nó đã bỏ mạng trong bụng cô
Jung YN: C-chị ơi...!
Kim YN: Chị xin lỗi !
Jung YN: Con ơi...!!!
Cô òa lên, Kim cả cũng im lặng quay lưng lại mà bật khóc, tiếng khóc xé tan bầu không khí ồn ã bên ngoài. Ngày đêm mong ngóng con chào đời, bao ngày nuôi dưỡng bào thai nhưng rồi chỉ nhận lại là....
" Tim thai ngừng đập "
...
Cô như mất hồn cầm hồ sơ bệnh án đi ra khỏi bệnh viện, ngày mai cô sẽ đến để bỏ thai chết theo như lịch Kim cả sắp xếp cho cô
Trên suốt quãng đường đến công ty, cô không thể nào tập trung lái xe nổi, tâm trí như mớ hỗn độn
* Bíp bíp *
- Này cô kia, đi xe cẩn thận vào chứ !
...
- Lái xe kiểu gì vậy !
...
* BÍP BÍP BÍP *
- Cô lái xe muốn gây tai nạn à !
...
Jung YN: Con ơi...!
Cô gục mặt trên bàn, ôm con lần cuối, lần cuối cô còn cảm nhận đứa con mang nặng trong bụng. Bờ vai run lên bần bật, đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, mọi thứ đều bị cô hất đổ hết xuống sàn
Jung YN: Á Á Á Á Á !!!
- Giám đốc...! * chạy vào *
Thư ký bên ngoài nghe thấy tiếng cô hét liền chạy vào ôm lấy cô, cô ôm chặt thư ký mà nước mắt không ngừng tuôn
Jung YN: Tôi mất con rồi...đứa con của tôi...con tôi mất rồi !!!!
- Chị bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Jung YN: Tôi mất con thật rồi...!!! * ôm chặt *
...
HS: Vợ...!
Sau chuỗi thời gian dài trên công ty, cô trở về nhà trong bộ dạng tồi tàn, xe va đập vài chỗ xước xát
Jung YN: Em muốn một mình...!
Về đến nhà, cô lên phòng ngồi như mất hồn, đôi mắt lạc lõng nhìn mọi thứ mình chuẩn bị cho bé con, tất cả trong mắt cô đều biến mất
Hobin: Mẹ ơi...!
Nó chạy đến bên cô, quỳ một chân xuống, một tay đón lấy tay cô, tay còn lại đặt lên bụng cô
Hobin: Em bé sẽ đến nơi khác tốt hơn, mẹ đừng buồn nhé rồi em ấy sẽ về với chúng ta thôi !
Cô đỡ nó lên rồi ôm chặt nó vào trong lòng như sợ mất nó như bé con, anh im lặng đi lại bên cạnh ôm cả hai
HS: Không sao, chúng ta sẽ đón một sinh linh mới, đứa trẻ này không có duyên với chúng ta thì nó rời đến một nơi mà nó hạnh phúc hơn. Anh và con sẽ bên cạnh em, sẽ không bỏ rơi em đâu, nín đi, có anh đây rồi !
Hobin: Mẹ nín đi mẹ, con ở đây sẽ bảo vệ mẹ ! * lau nước mắt *
Jung YN: Mẹ cảm ơn !
Cô nắm lấy tay nó mà hôn lên mu bàn tay, anh đan chặt tay cô như cho cô cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ bị bỏ rơi
HS: Mai anh đưa em đi nhé !
Jung YN: Vâng...! * gật *
...
Kim YN: Một lúc nữa là về được rồi, sức khỏe còn yếu nên anh cần tầm bổ cho nó nhé !
HS: Cảm ơn ạ !
Kim YN: Em xin phép !
Cô tỉnh dậy, Kim cả vào thăm khám lần cuối rồi kê đơn thuốc, dặn dò mọi thứ rồi cho cô về. Về đến nhà, bước vào phòng, mọi đồ vật của trẻ nhỏ anh đều cất gọn đi, căn phòng trở về ban đầu
HS: Em nằm nghỉ đi, anh đi nấu chút cháo cho em !
Jung YN: Anh ơi ! * kéo lại *
HS: Anh đây !
Jung YN: Hobin đâu ạ !
HS: Con đi học, em yên tâm, chiều con sẽ về thôi !
Jung YN: Vâng !
Sau khi mất con, cô luôn đưa Hobin vào tầm quan sát của mình, chỉ sợ một ngày nó cũng bỏ cô mà rời đi như đứa trẻ ấy vậy
Hobin: Con đi đá bóng với các anh một chút nha mẹ !
Jung YN: Nhớ về sớm nha con, đi đường cẩn thận !
Hobin: Vâng !
...
* KÉT *
* RẦM *
Jung YN: HOBIN !!!!
" HOBIN "
Cô choàng tỉnh, tay vội bật đèn lên chạy sang bên phòng nó
Jung YN: Hobin !
Cô mở cửa xông vào, nó vẫn đang ngồi làm bài tập, thấy cô hốt hoảng thất thanh gọi, nó liền chạy lại ôm cô vào lòng an ủi
Hobin: Dạ con đây, con vẫn ở đây !
Jung YN: Con đừng bỏ mẹ nha con, đừng bỏ mẹ nha ! * khóc *
Anh cũng bị thức giấc rồi chạy sang phòng nó, thấy cô đang ôm nó cứng ngắt mà khóc lớn
Có lẽ, cái chết của đứa trẻ khiến cô bị ám ảnh không thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Series ° Báo cùng nhà Bangtan
Humorđây là một series cảm lạnh xoay quanh gia đình nhà Bangtan cùng dàn báo con câu chuyện chỉ kể về gia đình mỗi thành viên sau khi có vợ và con cái hãy đón chờ nhé, các con vợ !