Nhà Cậu

1.7K 147 13
                                    

Gã nghe thế tí thì sặc, câu hỏi của cậu mang rất nhiều sắc thái, mời về qua đêm, mời về ra mắt hay mời về để giết gã đây?

"Về làm gì em?"

Gã chấn chỉnh tinh thần, bình tĩnh hỏi.

"Em muốn Edam gặp anh ạ. Ưm... Em muốn hai người quan trọng của em gặp nhau."

Nghe câu trả lời ngọt xớt ấy, ruột gan gã nhảy lộn hết cả lên, gã đập đầu xuống bàn thật mạnh, mấy đĩa đồ ăn rung lên rung xuống. Rồi với cái trán đỏ ửng, gã ngẩng mặt, nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt chân thành mà đồng ý.

Cậu nhìn phản ứng của gã thì cũng không biết xử lý thế nào.

"Nếu anh không muốn thì không cần đâu ạ."

Cậu ngại ngùng nói.

"Không, không, không, anh cực kì muốn. Anh cũng muốn gặp người sẽ trở thành quan trọng với anh. Bảo, Bảo cứ ngồi đây ăn trước đi, anh ra chuẩn bị vài thứ."

Cậu thấy gã hớt hải vậy thì cũng bất ngờ nhưng rồi thì cái bụng đói meo cũng ngoan ngoãn nghe lời. Andree chạy vào phòng, chọn gấp một cái áo phông, một cái quần đùi có thể vận động thoải mái được rồi gấp gáp gọi cho quản lý.

"Cậu đi mua cho anh một khẩu Nerf Gun, loại tốt nhất tìm được ngay ấy rồi đem qua nhà anh. Chuyện gấp lắm, sinh tử chứ chả chơi."

Rõ lệnh, chưa đến mười lăm phút sau quản lý đã bấm chuông nhà gã. Gã nhận lấy hộp Nerf làm theo mô hình súng RPD có chế độ bắn liên thanh kèm tám mươi viên đạn xốp, gã chào kiểu salute rồi vào nhà rửa bát tiếp. Thông thường, Andree không rửa bát bao giờ vì toàn ăn ngoài, cùng lắm thì ném đi mua mấy cái mới chứ việc nhà gã lười động, toàn mướn giúp việc qua dọn. Chẳng qua là hôm nay Bray ở đây, gã muốn thể hiện mình là người đàn ông của gia đình.

Ấn tượng đầu tiên của Edam về gã cũng không tệ lắm, gã đưa ba nó về mà. Tuy vậy, ấn tượng lần thứ hai này phải tốt hơn nữa, gã biết chính xác độ tuổi này lũ con trai thích gì: mấy khẩu súng ngầu lòi.

Bray thấy gã sửa soạn xong xuôi ôm cái hộp to chà bá nhét vào xe thì ngoạc mồm cười.

"Edam không có thích mấy cái này đâu, nó thích sách cơ."

Gã đóng băng tại chỗ.

"Sao anh không hỏi em trước khi mua, giờ mang cái này về chỉ có em với anh chơi thôi đó."

Nhìn cậu cười khằng khặc như vậy gã cũng thấy cay cay.

"Trêu nữa là đến tôi chơi em luôn đó, mỗi tội dùng súng khác."

Nghe vậy Bray sợ quá im bặt, lập tức giảng hoà.

"Thuận đường về có cái nhà sách đó, em giúp anh chọn một quyển ha. Khẩu súng kia cứ tặng thằng bé đi, biết đâu hôm nay nó lại hứng thú."

"Cũng được, lên xe đi."

Vợ gã có khác, khéo dỗ quá.

Tại vì hôm qua cậu đi xe sang nhà gã nên hôm nay cũng đi xe của cậu về. Ngồi trong xe mình mà mình không phải người lái thấy cứ thế nào ấy. Cảm giác được chăm sóc không quen lắm, bình thường Bray đều tự mình gồng gánh tất cả. Tiền nhà ở cho Edam và mẹ nó hồi chưa ổn định kinh tế, áp lực khi lên mainstream, cả những nỗi lo khi đem Edam về ở Việt Nam sau khi mẹ nó mất, nỗi cô đơn lâu lâu trỗi dậy khi Edam nằm ở phòng bên cạnh, những trận ốm, những khi cuộc sống trở nên quá nhiều,... Một mình cậu trai nhỏ bé ôm đồm từ rất sớm. Nhìn Andree bên cạnh mình vững chãi thế này, cậu không khỏi siêu lòng.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ