Dã Ngoại

1.5K 100 6
                                    

Giữa ngày, mặt trời quang mây chiếu phát nực mặt đất. Gã lùa bọn trẻ con về với ba chúng nó để cho uống nước và thoa kem chống nắng, chống muỗi. Bản thân thì chạy hai lượt ra xe để bê mấy cái ô to tổ bố hay dựng ở quán bia ra mà lắp, tiện tay thì cắp nách cái quạt sạc nữa. Đang chật vật với cái ô thứ hai thì Edam-đang đội một cái mũ rộng vành, lon ton chạy tới đưa cho gã một bình trà mãng cầu lạnh rồi giúp gã chỗ này chỗ kia. Chủ yếu là ngồi lên cái bệ đỡ thôi nhưng thằng bé trông có vẻ tự hào lắm.

Xong việc, gã dắt tay thằng nhỏ về chỗ ba nó để ăn trưa. Cậu cười tươi đón hai người rồi dỡ đồ ăn ra. Có hoa quả, salad, mấy cái sandwich nhà làm và mì lạnh kiểu hàn. Justatee cũng bê đồ sang góp vui, khoai tây nghiền Cici thích, mấy cái cánh gà vợ anh làm và một rổ cơm nắm, Edam thích món này dữ lắm. Nhìn thằng bé vật lộn mà nhai phồng hai má cơm thì ai nấy cũng cười như nắc nẻ, Bray tự ghi chú lại là phải học cách làm món này cho con thôi.

Bữa trưa diễn ra bình yên với làn gió nhẹ của chiếc quạt sạc. Gã ngồi cạnh cậu thì cứ ngồi đút cho cậu ăn vì cậu mải chăm Edam quá. Justatee ngồi ở bên đối diện bị thồn cơm chó tới phát ngán, chép miệng quay xuống tập trung vào thiên thần của mình. Giả mù đi trời ơi.

Sau đó là tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của giọng ca thiên tài Cici, con bé với Edam cứ giành mic với nhau. Cici có mic thì hát hit của bố, Edam có mic thì nó hát tiếng anh, hai đứa cứ đôi co với nhau đến khi Cici tức quá cào thằng bé một phát xước cả trán.

Học Andree tính không lòng vòng, nó gào lên khóc ngay lập tức. Bray vội đến bế bồng nó lên, vừa thổi vào vết xước vừa dỗ ngọt còn Justatee thì nghiêm khắc nhắc nhở làm con bé cũng khóc theo. Tiếng gào của hai đứa trẻ inh ỏi cả một vùng, gã phải thầm cảm ơn hôm nay công viên vắng người.

Cậu thì dỗ chàng, anh thì dỗ nàng, để lại một mình Andree nhìn cái đống hổ lốn trước mặt mà cười. Hai đứa này khóc dai quá, dỗ kiểu gì giờ? Từ đâu lôi ra một cái loa, gã bật một bài mà hát theo. Nhạc của Binz, cũng hợp lý mà, bạn thân của nhau còn gì, cái không ai ngờ đến là gã phát một bản tình ca.

"Anh có thể chờ em từ sáng đến tối. Chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu..."

Nghe chất giọng lãng tử miền bắc ấy cất lên, hai đứa nhỏ dịu tiếng khóc, mắt thao láo nhìn chú Andree say sưa ngân nga lời nhạc. Ấy Cici nhặt mồm lên đi thôi, chú ấy có vợ rồi.

"Có em ngồi phía sau. Đi đâu cũng được."

Gã vừa hát vừa nhìn Bray, cậu cũng căng mắt nhìn gã không khác là mấy. Badboy hát tình ca, nghiệp chướng của gã đến rồi đấy ư? Là Bray à, thế thì cũng được.

"Em không cần mang son mỗi khi gặp anh. Năm phút sau son sẽ mờ ngay thôi."

Hai đứa giặc thiu thiu vào giấc, Justatee vội chuẩn bị hai chỗ nằm trải khăn đặt hai đứa vào. Còn ba thằng đàn ông và một khúc ca tình. Gã ngưng giọng thì anh thế vào ngay.

"Vì em thích anh hôn lên môi. Yeah, đâu cũng được..."

Cả bọn nhỏ giọng cười với nhau rồi dưới hai tán ô xoè rộng, cùng nằm dài ra mà thở. Những khắc này hiếm lắm đấy, đờ xô bồ lỡ mà có quên thở cũng chẳng ai để ý. Về được với tiếng thở của mình và người bên cạnh mình, gã tự nhắc bản thân phải trân trọng.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ