Nhà Gã

2K 178 12
                                    

Xe về đến trước cửa nhà, gã gục đầu vào vô lăng. Đời chó má! Đầu tiên là Bray, tiếp theo là đến vụ này, làm sao mà gã tin vào con người được nữa đây? Lớn từng này rồi, bỗng dưng gã muốn khóc, muốn đập nát cái xe này, găm dao vào trời cao và thét gào đến hỏng thanh quản thì thôi. Cái thôi thúc bạo lực ấy càng tăng lên khi Wxrdie gửi cho gã một tấm ảnh chụp màn hình. Mục báo với tiêu đề "Bắt gặp Andree Right Hand trong club nổi tiếng phố bùi viện" ảnh nền để khoảnh khắc cô ả lấy tay gã đặt lên ngực mình.

Gã thấy sự cũng quẫn nghiền nát tâm trí mình, gã mở cửa xe ra, chạy thục mạng vào nhà, siết tay thành nắm đấm, cứ nhắm vào bức tường thạch cao mà đấm, đấm cho thủng năm, sáu lỗ, cho bê bết máu, cho đau đến tê dại tâm hồn thì thôi.

Hết hơi, gã tựa lưng vào bên tường còn lành lặn mà tuột xuống, thở dài. Cái quần đắt tiền của gã dính máu rồi, phải thay thôi. Nghĩ vậy, Andree đứng dậy, lảo đảo đi lên tầng, lúc mở cửa tủ đồ tay gã rát quá nhưng gã chẳng để tâm, cứ vật lộn với cơn đau mà thay quần áo. Nghe thấy chuông điện thoại reo, gã cũng lơ đễnh bắt máy.

"Alo?"

"Anh Andree ạ?"

Giọng nói quen thuộc khiến gã như tỉnh mộng, đầu óc choáng váng, cơn đau từ tay như nhân lên chóng mặt.

"Bray?"

"Dạ, thì hồi trưa em thử gọi cho anh rồi nhưng mà không có được ấy thì em muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về. Vậy mà em không đón tiếp anh, thật ngại quá, hôm nào anh qua nhà em nữa nha."

Nghe cậu nói chuyện vô tư với mình như vậy, gã chắc chắn rằng cậu chưa thấy tít báo đó và cầu trời đừng để cậu thấy.

"Bray, hôm nay em đừng lên mạng xã hội."

"Dạ? Sao vậy ạ?"

"Xin em đừng."

Gã ngắt máy, gã không thể chịu đựng được việc cậu nhìn gã ở bên một người con gái khác. Gã phải thanh minh bản thân. Nghĩ vậy, gã kiếm một cái ảnh chụp chưa đăng lên mạng bao giờ, ghi caption: "Trai độc thân, chất cấm không gần, lái trap đủ vần và có ba chân🫢🤑" phủ nhận mọi tin đồn có thể lan rộng trong mấy ngày tới.

Gã phải ở ẩn thôi, phải xử lý hai tay nữa. Gã rửa sạch những khớp tay rách toác, bôi thuốc sát trùng, cồn đỏ và băng lại. Nhớ hồi trước quá, lớn lên đầu đường xó chợ thì phải dùng hai bàn tay trắng rất nhiều. Có những lần vết thương cũ chưa lành thì đã chồng lên những vết mới, vậy mà không để lại sẹo thì đúng là kì tích. Và mọi người thì cứ hỏi sao tay gã đẹp vậy. Đánh nhau nhiều thì tay tự khắc sẽ rõ khớp như vậy đấy.

Gã ngồi vào trước mic và loa, cảm hứng sáng tác dào dạt, gã phải chứng minh chính mình, rằng cuộc đời đã thử và không thể đạp Andree Right Hand xuống được, gã đang ở chính xác vị trí của mình-trên đỉnh.

Tầm nửa tiếng sau có tin nhắn gửi đến.

Bray:
Anh ổn không? Em thấy bài báo rồi.
Em qua nhà anh nhé?

Gã sụp đổ thêm lần nữa, tuy đã tự dằn lòng phải cắt đứt với cậu nhưng gã vẫn có cảm giác mình vừa ngoại tình. Gã nhắn lại là đừng tới rồi tắt nguồn điện thoại. Đêm nay cứ để gã khổ sở một mình là được rồi.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ