Quán

2.4K 204 7
                                    

"Dạ nhưng anh Andree có việc bận mà?"

Cậu lúng túng nhìn người đối diện mình, hẳn đang dằng xé nội tâm dữ lắm, cái bụng cậu sôi ùng ục nãy giờ rồi.

"Cũng không phải là đi show hay việc kinh doanh, có thể đợi được."

Gã nói chắc nịch, tay cầm điều khiển xe bấm cái bíp, con Roll-Royce sáng đèn, ra hiệu cậu lên xe.

"Vậy là bận của anh Andree cao hơn mét bảy vòng một chín mươi thật ha."

Bray đùa rồi cuối cùng cũng bước về phía xe của gã. Gã thấy vậy cũng hài lòng, đi phía sau rồi nói "Cứ cho là vậy đi." Làm con tim ai đó rạo rực.

Đó là câu đùa chính thức đầu tiên khuất ánh đèn sân khấu của hai người, thông thường với Andree mà nói thì bước thứ hai là nắm tay, bước thứ ba là hôn môi. Thường thì hai bước này không cách nhau là bao và lỡ như thiếu bước hai thì cũng không sao lắm. Gã phải kìm kẹp bản tính badboy của mình vào mà giúp Bray ngửa ghế xe một chút, trong đầu niệm chú "đây là kẻ thù cũ đó, đừng có làm bậy!"

Thấy ổn rồi, gã lái xe phóng đi, xi nhan đèn chiếu đàng hoàng mà đi vào Sài Gòn đêm hoa lệ.

Đi được một lúc, sự im lặng điếng người bóp nghẹt Bray đến độ cậu phải mở lời.

"Xe đẹp quá ha anh, chắc nó tiếp nhiều mỹ nữ lắm rồi."

Dứt câu Bray thầm chửi trong đầu ngay, bao nhiêu chủ đề chọn không chọn mà đi nói về tình yêu chi??

"Mỹ nữ cũng nhiều nhưng mỹ nam thì đây là lần đầu tiên."

Ôi Andree suýt tự vả vào mồm mình, chính gã cũng đâu có biết mình biết lấy le cả con trai thế này? Mọi người bảo gã tinh tế, hôm nay gã thừa nhận là người ta sai thậm tệ, gã ngu quá.

"Là khen em đẹp hả? Vinh hạnh ghê."

"Chắc em nghe fangirl gào nhiều rồi chứ? Có gì mà vinh hạnh?"

Cũng đúng, Bray nghe chị em rụng trứng bluetooth vì mình nhiều rồi nhưng đây là Andree khen mà, tất nhiên là phải khác. Chỉ một cái liếc nhìn thôi gã cũng thấy tai cậu ửng đỏ lên lúc cười ngượng, da trắng quá nên dễ thấy. Người đâu mà đáng yê-

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi gã phải phanh gấp vì một đám trẻ trâu nẹt pô tạt đầu xe gã rẽ trái ở làn đi thẳng. Cả người gã đổ mạnh về phía trước, may có dây an toàn không thì đi mất hàng tiền đạo rồi.

"Con mẹ lũ mất dạy!" Gã chửi lớn vang khắp xe. Phản xạ tự nhiên là nhìn qua ghế phụ, thấy mặt cậu trắng bệch cả ra, gã lo lắng đỗ xe bên rìa đường rồi quay hẳn người sang xem xét tình hình.

"Có sao không? Đập đầu vào đâu hả?"

Tay gã quơ loạn xạ vì không biết đặt vào đâu cuối cùng một tay tựa vào đệm ghế một tay nắm cần sang số. Bray lúc này bình tĩnh hơn nhưng còn run, ngước đôi mắt chứa tràn sự hoang mang nhìn gã. Tổ sư, ánh mắt ấy ai mà chịu được.

"Không, em không sao đâu ạ."

Thấy cậu vẫn thở gấp, gã đặt một tay lên ngực cậu, tay kia nắm lấy tay cậu mà đặt lên ngực mình, bắt đầu hít thở sâu.

[AndreexBray] Gã KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ